Đạo đức giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi hôm nay anh yêu háo hức ghê chưa kìa! Nghe tôi bảo tôi có món quà cực kì đặc biệt cho anh ấy vào tối nay thì dường như anh ấy muốn nuốt chửng đi 12 tiếng còn lại trong ngày để buổi tối mau đến thật nhanh. Nhưng chờ đợi là hạnh phúc phải không nào.

Đêm đến, 8h tối tại một đường ray xe lửa cũ kĩ, anh ấy đến nơi nhà ga lạnh lẽo nhưng tuyệt nhiên là không thấy ai hết. Đi một hồi Jiwoong bị thu hút bởi một căn phòng có anh sáng mập mờ lóe ra từ phía xa. Dường như điều bất ngờ mà em chuẩn bị đang nằm ở trong kia. Không ngần ngại anh háo hức bước vào trong phòng máy ở đó đúng là có cả hoa và thư.

Nội dung trong thư dĩ nhiên là tôi đã ghi nó rồi. Nhưng thay vì những lời chúc ngọt ngào thì nó lại là một thứ khác.

8 GIỜ 30 PHÚT.....1 HAY 5?!

Đọc tới đây anh tự biết được rằng anh phải đợi thêm 30p nữa thì sự kiện mới bắt đầu còn 1 và 5 là gì thì anh không biết.

Thời gian cứ chầm chậm trôi, cái đồng hồ trên tường cứ kêu tíc tắc nghe thôi đã thấy ớn lạnh. Chỉ mới 15p trôi qua thôi mà tưởng như đã 1 giờ, tim cứ đập thình thịch, mắt trái thì cứ giật liên tục như muốn báo một điềm gỡ chăng?

8h30...

Đèn ở đâu đó bỗng nhiên sáng lên chiếu xuống đường ray, một bên là 5 người đang nguây nguẩy, miệng thì bịt chặt còn cơ thể bị trói dưới đường ray. Bên còn lại là TÔI.

Anh cố gắng mở cánh cửa ra để gỡ trói nhưng không tài nào mở ra được. Một âm thanh vang lên từ máy radio, giọng nói đó là của tôi đây.

Chỉ trong vòng 2 phút nữa một đoàn tàu với tốc độ 60km/h sẽ lao đến đây và dĩ nhiên là sẽ không dừng lại. Trên bàn điều khiển là một cần gạc có thể chuyển hướng con tàu. Bên trái là em chết còn nếu không gạt cần thì 5 người kia chết. Nhiệm vụ của anh là lựa chọn ai sẽ phải hy sinh: Là em người anh yêu hay 5 mạng người xa lạ.

Chúc mừng sinh nhật anh yêu. Em mong anh sẽ có lựa chọn đúng đắn để anh sẽ không phải hối hận. Bây giờ chỉ còn 40s anh mau chọn đi nhé!

Thời gian là có giới hạn, anh không thể suy nghĩ nhiều. Nếu anh không gạc cần thì 5 người kia sẽ phải chết còn nếu anh chuyển hướng con tàu thì tôi sẽ ra đi mãi mãi.

Món quà mà tôi tặng cho anh ấy chính là sự tin tưởng. Cái đó là thứ khó tìm kiếm nhất trong một mối quan hệ đó. Có thể anh sẽ bị sốc nhưng tôi tin rằng anh ấy sẽ hiểu được lòng tôi.

Khi còn 10s cuối tiếng con tàu hồng hộc lao đến như vũ bão, nó dường như xé nát sự bình tĩnh của anh đi. Mồ hôi nhễ nhại dù là đêm tối tuyết trời lạnh giá nhưng nhiệt độ căn phòng lại cao thế không biết.

Đã đến lúc phải quyết định, và giống như dự đoán của tôi, kết quả là anh không hề di chuyển cần gạc và tôi đã sống sót sau trò chơi sinh tồn mạo hiểm.

Nhưng 5 người kia đã bị đoàn tàu xé toạc ra thành từng mảnh. Máu và thịt văng tung tóe trên suốt đoạn đường dài 100m. Đó là một cảnh tượng mà ai chứng kiến cũng phải thốt lên QUÀO.

Cánh cửa được mở ngay sau đó khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc. Lí do cửa không mở được thì đơn giản là do áp suất thôi. Nếu áp suất không khí bên trong và bên ngoài chênh lệch nhau thì cánh cửa tuyệt nhiên không mở ra được và cho đến khi áp suất cân bằng lại thì cánh cửa sẽ được mở ra.

Bước ra khỏi căn phòng, anh lập tức chạy đến bên đường ray. Lúc này tại hiện trường vụ án đầy mùi tanh của máu nhưng tôi chắc là anh đã quen rồi.

Anh ấy gỡ trói cho tôi và ôm chằm lấy tôi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Anh ấy chắc đã phải hoảng sợ lắm nhưng mà vui mà đúng không?

Ranh giới giữa sự sống và cái chết thì nhỏ lắm, đơn giản là cái gạt xuống thì tôi đã lìa đời nhưng đúng là tôi đã đặt lòng tin không sai chỗ. Anh ta yêu tôi đến thế lí nào đã để tôi phải hy sinh.

Tôi nhanh chóng đưa anh ra khỏi hiện trường vụ án, bỏ lại những mảnh thi thể tanh tưởi trên mặt đất. Sẽ sớm thôi, ngày mai khi báo đài đưa tin cả thế giới này sẽ rộn ràng hơn bao giờ hết.

Nhưng anh Jiwoong trông có vẻ thất thần, chắc lần đầu có trải nghiệm như thế nên có vẻ hơi bỡ ngỡ. Tôi thì cảm thấy thật hạnh phúc vì anh ấy đã chọn mình, tôi tự nhủ sẽ thưởng lớn cho anh ấy vào đêm nay nhưng anh lại bảo rằng hơi mệt nên đi nghỉ ngơi sớm. Được thôi! Chiều anh một bữa vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro