Thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tập thể dục điên cuồng của đêm hôm qua thì cả hai dường như kiệt sức nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Căn phòng của cặp đôi trẻ rất bừa bộn, quần một nơi, áo một nơi, thậm chí chiếc áo sơ mi của anh cảnh sát đã bị xé toạt do hôm qua quá điên cuồng.

Ở trên giường là cơ thể trần trụi của hai bạn trẻ và còn sót lại vài dấu vết của đống chất nhầy dâm đãng vẫn chưa kịp khô. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến Jiwoong tỉnh giấc, mở mắt ra là cái vật gì đó tròn tròn màu bạch kim, ra là cái đầu của Matthew. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu em để em không thức giấc và cậu còn tiện tay sờ mó cơ thể em một chút do hôm qua chắc có lẽ cậu chưa sờ đủ. Nhìn lại mới thấy cơ thể em đẹp thật đấy. Nước da trắng hồng mịn màng, cơ tay, cơ chân rồi cơ bụng đều rất săn chắc nhưng vẫn có độ đàn hồi nhất định. Cậu chắc rằng nếu ai được sờ vào cơ thể em là không thể dứt ra được, giống như cậu bây giờ, nếu đêm nào không được làm tình cùng em là cơ thể cậu ngứa ngáy vô cùng.

Ngắm em thật lâu thì Jiwoong cũng phải thức dậy đi làm, lúc đó Matthew cũng lờ mờ mở mắt, đột nhiên cảm thấy sống lưng đau nhức, em kêu "ah" lên một tiếng, thành công lấy được sự chú ý của Jiwoong.

Bé cưng anh dậy rồi sao?

Đau lưng quá đi!

Chắc hôm qua em nhún mạnh quá đó!

Không phải tại anh đâm mạnh quá sao?

Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn nha!

Thấy áo anh bị rách toang, Matthew đứng dậy lựa cho anh một cái áo sơ mi của em, em lựa size to nhất để dành cho anh, là cái áo mà em thường mặc để gợi dục anh. Trên cái áo đó đầy mùi hương ngọt ngào của em, em chắc rằng anh Jiwoong sẽ rất thích nó.

Áo này chỉ toàn mùi bé cưng thôi!

Anh không thích hả?

Không! Nhưng mà anh chỉ sợ anh không tập trung làm việc được thôi.

Cảnh sát hình sự cũng biết tán tỉnh à?

Sao không? Anh còn biết làm tình cùng em cơ mà...

Hôm nay Jiwoong lại làm việc như bình thường, cậu vừa giải quyết một vụ án vô cùng hốc búa và phức tạp nên mấy ngày nay cậu cũng khá nhàn. Hiện tại trong khu vẫn còn nhiều vụ mất tích bí ẩn chưa có lời giải đáp nhưng do không tìm thấy thi thể hay bất kì bằng chứng quan trọng nào nên hầu như vụ án đi vào ngõ cụt. Lần này Jiwoong xin sở trưởng tiếp nhận vụ án lần này, cậu nhất quyết tìm ra nguyên nhân mấy vụ mất tích, cậu tin rằng chúng có liên quan với nhau vì không cứ ngẫu nhiên 1 tuần thì 1 người lại mất tích như thế, nhìn kiểu nào cũng rất khó hiểu.

Vụ mất tích đầu tiên là khoảng 6 tháng trước, người mất tích là sinh viên năm cuối ngành y. Đột nhiên vào một buổi tối, anh Kim chạy ra ngoài để gặp ai đó nhưng không thấy quay về, không ai biết anh ta đã gặp ai và chuyện gì xảy ra sau đó là một bí ẩn. Sau khi tra tin nhắn hay hỏi thăm người quen thì cũng chẳng tìm được manh mối nào. Các vụ khác cũng diễn ra tương tự với nhiều cách thức khác nhau. Không thể tìm được mối liên hệ giữa các nạn nhân và động cơ hung thủ là gì, chỉ biết chắc chắn vụ này là do một người gây ra. Đây là một vụ án hốc búa và không hề tìm thấy nghi phạm nào.

Matthew hôm nay làm cơm nắm cho Jiwoong, em đem cơm đến sở cảnh sát và đợi anh nghỉ trưa. Từ lúc quen nhau, ngày nào cũng thế, hôm thì thịt gà, hôm thì bò, heo,...có hôm em còn cho anh ăn chay nữa. Thân là sinh viên y khoa, Matthew rất quan tâm đến sức khỏe bản thân và người yêu, lượng thức ăn được đong đếm rất cẩn thận, không dư hay thừa một chút nào, có thể nói em là người cẩn thận nhất hành tinh này.

Dù ngày hôm nay làm việc mệt mỏi thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần thấy Matthew mang cơm đến cho mình thì cậu như được tiếp thêm sức mạnh. Cơm em nấu rất ngon, hương vị vừa đủ không quá mặn hay quá nhạt, không dầu mỡ, không quá cay, còn về hàm lượng dinh dưỡng thì khỏi bàn, được em nuôi chắc chắn Jiwoong sẽ là người sống lâu nhất thế giới mất.

Hôm nay anh làm việc thế nào?

Có một vụ hơi phức tạp. Nhưng anh nghĩ anh sẽ sớm giải quyết được thôi.

Vụ gì thế?

Là mấy vụ mất tích hàng loạt, hung thủ chắc chắn là cùng một người và hắn rất tinh ranh.

Sao anh biết là cùng một người?

Thì cách thức và thời gian. Chỉ nhiêu đó đã đủ để kết luận rồi, người yêu em chắc chắn phán không sai đâu!

Dĩ nhiên rồi! Có vụ nào mà hung thủ qua được mặt anh chứ!

Nhưng em phải cẩn thận đó nha! Anh thấy tên đó không có tiêu chuẩn lựa chọn con mồi đâu!

Em sẽ cẩn thận mà!

Sau khi thấy anh ăn no bụng thì em cũng  đi về nhà. Em mau chóng thay một bộ đồ đen rồi đi ra ngoài, người em hẹn gặp hôm nay là một nữ tu sĩ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro