oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hơn một năm. một năm trời không có sự ấm áp và nguồn an ủi là anh. lần chia tay ấy đặc biết khó khăn với dongpyo, em đã để mất người mà em quan tâm nhất. em đã nghĩ rằng mình sẽ có ít nhất là 5 năm để ở bên cạnh seungwoo, người đã luôn coi em là người em trai ruột thịt để đối xử. người đã luôn bên cạnh em những lúc em suy sụp, người sẽ ôm chặt lấy em khi em cần. và giờ thì tất cả những điều đó đã tan biến vào khoảng không vô định.

việc này vô cùng khó khăn. công ty đã yêu cầu em cắt đứt mọi liên hệ với anh và chỉ được tập trung vào sự nghiệp của mình, tất nhiên là với lí do việc debut của em với nhóm mới đã được xác nhận với truyền thông.

giờ là cơ hội rất tốt để em cho mọi người thấy được sự nỗ lực của bản thân. và khi em được tái debut, em đã cảm thấy tự hào y như thế lần mà em được công bố ra mắt với x1. khi đó em đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và cũng đã rất vui khi có thể thể hiện được những khía cạnh trưởng thành hơn của mình. 

---------------------------------------------------------------

rốt cuộc thì đã một năm rưỡi kể từ lần đầu em ra mắt, giờ thì em đã chính thức thành niên. ấy vậy mà, người duy nhất mà em thực sự quan tâm tới lại chưa có một cuộc gọi hay tin nhắn nào tới em cả. nếu em bao không bận tâm về điều đó thì chính là đang nói dối.

em rơi vào trầm tư. mọi người đều nhận thấy điều đó ở buổi nhậu chúc mừng kết thúc đợt quảng bá đầu tiên. 

"vài shots có thể khiến ta vui vẻ hơn đấy." junhuyk vừa nói vừa rót cho em một chén soju mới. dongpyo cầm chén rượu trên tay, em ngay lập tức uống cạn, không chút ngần ngại.

nhờ thân hình nhỏ bé của mình, rất nhanh, em đã bắt đầu ngà ngà say. mới hết một chai thôi và em đã bắt quay quay rồi. em biết các thành viên của mình sẽ chỉ bắt đầu choáng ít nhất là với hai chai rưỡi, và họ thường rất thích thú khi thấy em chưa gì đã rơi vào trạng thái say khướt.

junhyuk nói đúng thật, những shot rượu sẽ làm ta vui hơn.

đêm thì còn khá dài nhưng nhà hàng đã dần vắng khách. dongpyo cáo lỗi với mọi người và rời khỏi phòng ăn riêng. em đã thấy một hình bóng quen thuộc trong lúc cố tỉnh táo để đến chỗ toilet. phản ứng đầu tiên của em là đứng hình tại chỗ, nhưng nhờ vào nồng độ cồn vẫn còn trong máu, đôi chân em không còn đỡ được trọng lượng cơ thể nữa, em chuếnh choáng dựa vào tường.

người đàn ông cao lớn tiền gần về phía em đề nghị giúp đỡ. anh ấy vẫn rất tốt bụng, đúng như những gì em nhớ về.

dongpyo ngước lên và thấy gương mặt lo lắng kia đang chuyển dần sang hoảng loạn

"dongpyo"

dongpyo nắm lấy tay anh và lấy đà đứng thẳng lên. em đưa tay vòng qua cổ và thả cho bản thân áp vào cơ thể anh.

"anh chưa bao giờ liên lạc với em. không một lần và..."

dongpyo cố nói ra trước khi cổ họng nghẹn lại và không thể nói tiếp được, vì em cảm nhận được vòng tay ấm áp của seungwoo. em nhớ vô cùng khi vòng tay rộng lớn ấy ôm lấy em, san sẻ hơi ấm và sự dịu dàng ấy tới em.

"anh xin lỗi rất nhiều, dongpyo" seungwoo khẽ thì thầm.

"em không biết anh đã tự hào về em nhiều đến mức nào đâu. khi thấy em trên truyền hình, anh đã muốn gọi cho em ngay lập tức, nhưng anh không muốn ảnh hưởng tới công việc của em. anh nghĩ em có lẽ đã tìm thấy một niềm an ủi mới rồi chăng." anh nói trong khi vẫn tiếp tục ôm chặt lấy dongpyo đang vùi trong ngực mình.

em khẽ lắc đầu, khẽ hít vào mùi hương quen thuộc từ anh.

"anh đã và vẫn đang là người đó của em. ý em là cả hành động và lời nói của em đều có nghĩa là em yêu anh." em nói với thanh âm yếu ớt.

seungwoo yêu em nhưng một người anh yêu quý em trai của mình. nhưng dongpyo thì khác, cảm xúc của em mạnh mẽ hơn thế nhiều, chỉ là chưa bao giờ em nói ra. em biết seungwoo nhìn em là một người thế nào: một thiếu niên ngọt ngào, một đứa em trai mà anh ấy muốn bảo vệ. 

seungwoo luôn coi em là điều trân quý. như cách anh đối xử với em, cảm xúc sẽ đến từ cả hai phía. em biết mình có thể dựa vào anh và em đã cho anh lý do để mỉm cười đối mặt với chuỗi ngày khó khăn.

"mặc dù chưa từng nói ra, nhưng em thực sự yêu anh." dongpyo nói trong khi bản thân đang lùi lại một chút, em muốn có thể nhìn thấy mặt seungwoo. cơn say làm cơ thể em hơi đổ về phía trước một chút nhưng đã được giữ lại bởi bàn tay của seungwoo đặt trên vai em.

"em say rồi." seungwoo nói và giữ lấy dongpyo để em không bị ngã.

em bĩu môi bào chữa "chỉ là hơi choáng váng thôi, em chưa say."

"nhưng anh có thể đưa em về kí túc xá, nó chỉ ở gần đây thôi." và em là đổ vào ngực của seungwoo lần nữa.

bàn tay vuốt ve lưng em đã bình tĩnh lại. 

ôi, dongpyo nhớ cái cảm giác mà em có được khi lén bò lên giường seungwoo vào ban đêm. thực ra em đã có thể có cơ hội sống lại những ngày đó dù chỉ là một đêm, nhưng em đã từ bỏ.

em nói với staff và các thành viên rằng em cảm thấy mệt và sẽ về trước. một staff đã đã đề nghị đi cùng để đảm bảo rằng em an toàn, nhưng em đã từ chối với lí do chỉ là một quãng đường ngắn, em sẽ ổn thôi.

---------------------------------------------------------------

cuộc đi bộ ngắn ngủi nhưng đối với dongpyo như dài vô tận. thời điểm em đan bàn tay của mình vào những ngón tay thon dài của seungwoo, trái tim em như bùng lên ngọn lửa rạo rực. cảm giác thậm chí còn mạnh mẹ hơn tất cả những cái nắm nay trước đây của hai người. 

em muốn được ở riêng với seungwoo, chỉ hai người.

em biết rằng hiện tại kí túc xá không còn ai cả. siyoung và yubin đã trở về nhà thăm gia đình, và những thành viên còn lại thì vẫn sẽ tiếp tục cuộc nhậu nhẹt thêm vài tiếng đồng hồ nữa, có lẽ là tới sáng.

em muốn cho seungwoo thấy, em không còn là đứa trẻ mà anh từng biết nữa.

sau khi khoá cửa, em quay người và ném mình vào vòng tay của seungwoo. đó là cái ôm mà cả hai đã vô cùng mong chờ. trong lúc đi dạo, seungwoo đã nói rằng anh sẽ không có lịch trình cụ thể nào trong vài ngày tới. anh có thể ở lại với dongpyo thêm nếu em muốn vậy. và đó là câu "được." nhanh nhất mà dongpyo từng nói trong đời.

"em cao hơn nhiều rồi này." seungwoo cười khúc khích. "anh không còn phải cúi người quá sâu nữa." anh nói và vùi mặt vào tóc em, hít hà mùi dầu gội đầy dễ chịu.

"rõ ràng là em đã cao hơn những gì anh tưởng, em cũng có cả cơ đây này. em hai mươi rồi." dongpyo gắt gỏng. hi vọng rằng chiều cao của em không phải điều thay đổi duy nhất mà seungwoo nhận ra.

"anh đã thấy em trên sân khấu. em thực sự trưởng thành rồi." seungwoo vừa nói vừa vuốt tóc em. dongpyo mỉm cười, đây chính xác là điều em muốn nghe.

"em yêu anh." em thì thầm vào ngực seungwoo, hi vọng rằng người kia sẽ đáp lại em vì giờ hai người đã thoát khỏi tầm mắt của công chúng. seungwoo luôn là một người tinh tế nhưng cũng là người rất kín đáo.

dongpyo vẫn nhớ trong buổi công bố thứ hạng chung kết, seungwoo gần như đã hôn lên trán em. nhưng không một ai phát giác ra điều đó cả, và cả anh cũng chưa từng đề cập đến nó. dongpyo biết lúc đó do mình còn nhỏ. em lúc ấy mới chỉ mười tám và em vẫn nghĩ rằng những tình cảm của bản thân dành cho anh sớm muộn cũng trôi qua như một cơn cảm nắng. nhưng nó thậm chí còn không thể phai nhạt kể cả khi hai người bị tách ra. giờ thì việc được ở trong vòng tay anh khiến em một lần nữa khẳng định tình cảm của mình.

"anh cũng yêu em và anh rất nhớ em." là câu trả lời của seungwoo. "anh muốn được kề bên em một lần nữa. anh muốn học cách làm quen với con người mới của em nữa."

lời anh nói là thật lòng, dongpyo có thể khẳng định, nhưng đó chỉ là một khía cạnh. thực ra đó vẫn chưa phải câu trả lời em thực sự muốn nghe. em muốn được seungwoo yêu như một người yêu thực sự.

"em muốn cho anh thấy có bao nhiêu điều đã xảy ra trong hơn một năm qua." dongpyo nói và nắm lấy tay seungwoo. em không ngần ngại luồn tay anh vào trong áo và nhìn anh như muốn nói rằng không sao cả.

tim em đập mạnh hơn bao giờ hết, em sợ anh sẽ từ chối. nhưng chỉ bây giờ, chỉ khoảnh khắc này, khi say, em mới có đủ can đảm.

seungwoo ôm lấy vòng eo trần của dongpyo. vẫn là thân hình nhỏ bé đó nhưng anh có thể cảm nhận được nguồn năng lượng gì đó rất khác. dongpyo thực sự có cơ bụng cơ đấy. nó thật quyến rũ và khác hẳn những gì anh từng cảm nhận về em trước đây.

"cho anh thấy xem nào." seungwoo nói, mỗi từng anh nói ra đều kèm với một hơi thở sâu. 

đó là sự xác nhận mà dongpyo cần. em nhắm mắt và khẽ nghiêng đầu, đợi cho seungwoo cúi xuống và gắn môi hai người lại với nhau.

cảm giác thật lạ. mọi thứ đã thay đổi. không còn là nụ hôn nhẹ nhàng môi chạm môi nữa. lần này nó đã thể hiện rõ ràng cảm xúc mạnh mẽ của cả hai. một nụ hôn của ái tình lãng mạn hơn là tình yêu thuần khiết và bụng dongpyo bắt đầu cảm thấy bồn chồn. em đặt tay lên ngực seungwoo, nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh. em khẽ rên rỉ. đây là nụ hôn mà em đã mơ về bấy lâu, nụ hôn mà em tưởng rằng sẽ không bao giờ xảy đến.

khi môi cả hai rời khỏi nhau, trong mắt seungwoo hiện lên ánh nhìn mà trước nay dongpyo chưa từng thấy. vẫn là nụ cười đó, quen thuộc và ấm áp, nhưng lần này lại có thêm gì đó rất khác biệt. là sự khao khát cháy bỏng mà trước đây chưa từng có.

seungwoo nắm lấy vạt áo dongpyo và kéo lên. dongpyo định giúp cởi áo nhưng anh đã lập tức che người lại. 

seungwoo đã nhìn thấy em khoả thân nhiều lần khi hai người tắm cùng nhau trước đây, nhưng giờ thì khác. hai người sẽ không tiết kiệm nước hay kì lưng cho nhau. seungwoo cởi áo của chính mình ra, dù sao thì mục đích của anh cũng không phải là khiến dongpyo cảm thấy khó chịu.

dongpyo cảm thấy dưỡng khí đang dần cạn kiệt. seungwoo thì có vẻ vẫn ổn, đôi khi thì cột hơi của một main vocal cũng không chỉ dùng để hát. 

cơ thể của seungwoo đẹp như tượng tạc và dongpyo thì yêu thích mọi bộ phận cơ thể của anh. em không thể cưỡng lại được việc chạm vào bộ ngực trần và cảm nhận những cơ bắp của anh tiếp xúc với bàn tay mình.

em đưa tay lên vị trí cao hơn và tiến lại gần hơn một chút, đặt môi mình chạm vào cổ seungwoo. em cần seungwoo biết em muốn anh đến nhường nào.

hai người ôm lấy nhau thật chặt, và chỉ sau vài giây ngắn ngủi hít hà mùi hương của nhau, họ lao vào nụ hôn thứ hai, thứ ba rồi thứ tư. lần sau lại ướt át và mãnh liệt hơn lần trước. 

bốn bàn tay không biết phải đặt ở đâu, đành vụng về tìm kiếm vị trí của mình cho đến khi dongpyo tìm thấy thắt lưng của seungwoo. tiếp đến là một chuyển động khá nhanh và chiếc thắt lưng kêu leng keng, dây kéo bị mở ra và một chiếc quần jean rơi xuống sàn.

seungwoo nhấc bổng dongpyo lên, em kẹp chân quanh eo anh. hai người chưa dứt nụ hôn lần nào, nhưng khi seungwoo ấn dongpyo vào tường, em đã phải thở dốc một hơi vì bức tường lạnh đột ngột chạm vào da.

"phòng của em là phòng cuối cùng bên trái." dongpyo hổn hển, cố gắng điều hoà lại nhịp thở sau nụ hộn dài.

em thực sự đã hết hơi rồi nhưng sao em vẫn khao khát tới thế. em cần điều này. không cần bất cứ lời nói dư thừa nào nữa. 

cánh tay khoẻ mạnh của seungwoo ôm chặt lấy em, dongpyo cũng để anh toàn quyền kiểm soát. và việc bế em vào phòng ngủ với seungwoo thì dễ như lên highnote.

"em ở giường dưới"

----------------------------------------------

dongpyo ngồi dậy và điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó em lại thả mình lao vào vòng tay seungwoo.

"anh sẽ ở cạnh em đúng chứ?" em thì thầm, em không thể buông tay.

mất đi seungwoo một lần nữa khi cuối cùng cũng có được anh sẽ là điều mà đến cuối đời em vẫn sẽ không dám nghĩ tới. em đã từng suy sụp rất nhiều và giờ phút này em đang là người hạnh phúc nhất thế gian.

"anh sẽ. và anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em nữa."

---------------------------------------------------------------

end.

hanoi, 12/05/2024, rainy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro