trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoa anh đào lại rơi rồi, cánh hoa trắng từ từ bay xuống, cậu đưa tay ra đón nhận, cánh hoa nhẹ nhàng chạm cái mũi đỏ hồng ửng ửng, rồi lại từ từ rơi xuống đôi bàn tay nhỏ trắng xinh. jungkook cười, tại sao chúng lại bình thản như thế, tại sao lại có thể nhẹ nhàng đến thế? những tiếng vui đùa của đám học sinh mới lớn đã kéo cậu ra vòng hỗn độn đó. rồi lại thêm một đôi nam nữ đi qua cậu, nhìn họ hạnh phúc thật, nam nữ yêu nhau thì mới đúng đạo lý. nếu cậu được sống tự do với giới tính thật của mình thì cậu không phải khốn khổ thế này. cậu là người đồng tính, jungkook là người đồng tính.
nhìn lại cánh hoa trên tay, cậu nắm chặt nó, tức giận, tiếp tục ôm chồng báo, bước đi.

trời cũng chợt tối, taehyung trở về căn nhà của mình, mệt mỏi nhìn đồng hồ, đã sáu giờ, căn nhà không một tiếng động, một cảm giác trống trải ùa về tim anh. anh khẽ quay đầu về phía cửa sổ, thành phố lên đèn rồi. anh nhẹ nhàng cầm máy ảnh

'tách'

cảnh thành phố sáng rực rỡ với những ánh điện vàng đã được thu vào máy ảnh của anh. anh nhìn vào tấm ảnh vừa chụp, một nụ cười thật đẹp nở trên môi anh. anh đi lên ban công của nhà, dù nhà không cao, nhưng từ ban công nhìn ra xa xăm thật sự rất đẹp. rồi lại một tiếng

'tách'

anh rất ghét trời tối, nhưng người thương của anh lại rất thích, anh chụp lại thành phố lên đèn, chỉ bởi vì người thương của anh rất thích ngắm chúng. anh phải lưu lại tất cả, vì anh sắp có gia đình rồi. anh lưu lại trong tim, để nhắc cho bản thân rằng anh đã 'từng' có một người rất quan trọng. nhưng anh lại nhẫn tâm buông tay người đó để đến với cuộc sống gia đình không hạnh phúc. nếu không hạnh phúc thì hà cớ gì phải buông tay người cũ. anh tự cười nhạo bản thân mình, anh là người đồng tính cơ mà, cho dù người ngoài thấy anh phải vật vả để dành lấy tình yêu như thế nào, thì bọn họ cũng chẳng để tâm, bởi vì theo quan điểm của họ nam nữ yêu nhau mới hợp đạo lý. anh không nhẫn tâm, chỉ là xã hội không đón nhận tình yêu của taehyung và jungkook.

sau một ngày đi giao báo, cậu lại trở về căn trọ nhỏ bé của mình, cậu muốn làm nhiều việc hơn nữa, vì chúng sẽ lấp đầy thời gian cậu nhớ anh, làm việc đến kiệt sức cũng được. bởi vì cậu hiện tại không còn ai bên cạnh. chìm vào một giấc ngủ sâu, cậu không muốn nhớ về anh nữa. thật vô bổ!
sáng sớm, bóng hình nho nhỏ, gầy guộc lại ôm một chồng báo. hôm nay một ngày nắng đẹp, cậu nhìn lên bầu trời, ngồi bên chiếc ghế đá gần đó, đặt chồng báo cạnh bên mình, lôi trong cặp nhỏ ra một cây bút, và tập giấy, cậu muốn vẽ cảnh đẹp hôm nay. nó thật đẹp, tay cậu thoan thoát, tiếng bút sột soạt trên mặt giấy, một hồi lâu sau cũng dừng lại, bỗng nghĩ tại sao cậu lại vẽ như thế này, cậu bực tức xé tờ giấy đang vẽ dở dang. cậu ngước lên bầu trời, con đường của anh và cậu đã đi quá vội vàng, nếu lúc đó cậu phải biết suy nghĩ đên tình cảnh của mình hiện tại thì bây giờ đâu có cực khổ mà đau lòng đến thế. nếu cậu biết điểm dừng của anh và cậu ở đâu thì bi thương sẽ không thể nào xuất hiện. nếu như lúc đó, cậu có thể trưởng thành về cách nhận thức. cậu cười nhẹ, bây giờ cậu có hối hận, có đau lòng đến mấy thì cũng chỉ một mình cậu, một mình cậu cô đơn. jungkook rất sợ cô đơn, nhưng làm như thế nào đây, bây giờ anh chuẩn bị có gia đình rồi. cậu lại nghĩ đến tương lai mình sau này và nhìn chồng báo, phải đi giao thì mới có cơm ăn. vừa suy nghĩ xong cậu nhanh chóng cất đồ vẽ vào trong cặp, rồi ôm chồng báo đi tiếp. đến nhà cuối cùng, trời bắt đầu cũng chiều chiều, cậu đặt tờ báo xuống thềm, mũi cậu bỗng dưng ươn ướt, mưa rồi, nhưng mưa cũng không lớn, cậu bước đi bình thường, từ từ. rồi bỗng dưng cảm thấy không có những hạt mưa lộp bộp lên đầu, cậu ngẩn đầu lên, ai đó đã che chắn hộ cậu sao, cái ô đó sao trông quen thế, cậu không ngoảnh đầu lại cũng biết chắc chắn đó là ai. jungkook đau lòng toan bước đi thật nhanh, người kia lại bước đi theo cậu.

"em muốn bị sốt lắm à?"

cậu không nói lời nào, dừng chân lại và quay đầu lại nhìn anh.

"đừng để em nhớ anh nữa, làm ơn"

anh biết chứ, cậu vẫn còn giận anh lắm, đang bên nhau vui vẻ bỗng anh nói rằng anh sẽ lấy vợ, làm cậu đau lòng đến chừng nào chứ. cậu không biết, mẹ anh không đồng ý anh quen cậu, và vì thương mẹ, anh phải tìm được một tấm vợ, có cháu cho bà vui lòng.

"anh không muốn em nhớ anh, nhưng hãy cầm cái ô này về đi, trời mưa, dạo này còn rất lạnh"

chưa để cậu trả lời, anh đã dúi cái ô vào tay cậu, rồi kéo cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

"em không quan tâm em, thì hãy để anh quan tâm em một chút đi chứ, anh biết em vẫn còn giận anh, mau mau hết giận nhé, em nhất định phải hạnh phúc! còn cái này, em cứ giữ lấy!"

taehyung buông cậu ra, cầm tay cậu lên và đặt lên đó cái máy ảnh.

"em đã nói với anh em rất thích ngắm đèn ở phố vào ban đêm.."
không để anh nói thêm, cậu ngắt lời

"đừng đối tốt quá với em, em ghét anh lắm"

không nói không rằng jungkook chạy thật nhanh, một tay cầm ô của anh, một tay giấu trong lòng phòng để máy ảnh không bị ướt. về đến phòng trọ, cậu nhanh nhẹn đi tắm rửa sạch sẽ, lúc này cậu mới nhận ra cái máy ảnh vẫn còn ở bên mình. từng bức ảnh của thành phố đèn sáng rực rỡ, từng tấm từng tấm, rồi đến tấm hình anh và cậu còn bên nhau.

|tbc|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro