Chương 2: Hello

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng càng lúc càng gay gắt, toàn thân Thu An đã đẫm mồ hôi. Cô ngó ngang ngó dọc mà chẳng tìm được quán sửa xe nào, Thu An dừng lại ngẩng mặt lên trách trời:

-Ông trời ơi sao lại bất công với con vậy chứ? 

Vừa nói xong ngẩng mặt xuống cô giật mình hét toáng lên, hai má cô lại đỏ ửng. Chàng trai lúc nãy đang đứng trước mặt cô mỉm cười rạng rỡ. Thu An bối rối nghĩ thầm:'' chết rồi, chết rồi, là anh ta... làm sao đây, phải làm sao đây?''

-Xe em sao vậy?

Chàng trai đó cất tiếng khiến tim cô như muốn nhảy tung ra ngoài, cô lắp bắp:

-không, không sao! cảm ơn anh

Chàng trai đó cười sặc sụa nhìn cô rồi nhìn xuống chiếc xe tàn phế:

-Em thật khéo trả lời quá ta? Không không sao có nghĩa là có sao rồi!

Thu An ngượng chín mặt, một tay đẩy người chàng trai ra miệng nói lớn:

- Ai cần anh giúp chứ? Bộ anh không có việc gì làm à? Sao cứ đi theo tôi hoài vậy?Anh muốn gì?

Chàng trai đứng đối diện Thu An lại được bữa cười sảng khoái, anh đưa một tay ra phía cô:

-Rất vui được làm quen với em, Thu An. Anh là Nhật Nam, chúng ta từng gặp nhau rồi.

Thu An ngẩn người ra vẻ nghi ngờ. Nhật Nam lại gần cô hơn:

- Trong đám cưới dì Bích Thảo.

Nghe thấy hai từ Bích Thảo, cả người cô chợt ghê lạnh. Cô nhìn chằm chằm vào anh:

-Anh là...

- Dì Bích Thảo là con gái nuôi của ngoại anh. 

Thu An khẽ nhếch môi cười, cô không thèm đáp trả cái bắt tay của anh mà còn hững hờ dong xe lướt qua anh xem như chẳng có chuyện gì. Nhật Nam dõi ánh mắt theo cô rồi nhìn xuống bàn tay mình, anh lắc đầu khe khẽ. Thu An dong xe thật nhanh như cố tình chạy trốn ánh mắt của anh từ phía sau. Phút chốc, anh lao đến chặn đầu xe Thu An một lần nữa:

-Đây là số điện thoại của anh, bất cứ khi nào em cần em có thể gọi cho anh, anh chờ cuộc gọi từ em.

Chưa để Thu An hoàn hồn, NHật Nam đã lên xe vụt khỏi tầm mắt cô. Mây đọng lai nơi cô, một khoảng trời chợt râm lại, ánh nắng chẳng buồn len lỏi xuống cô nữa. Thu An lạc vào quá khứ cách đây 10 năm.

''Tiếng mọi người xôn xao vui nhộn, tiếng chúc mừng ríu rít bên tai cô dâu đã trung tuổi. Nhạc ầm ĩ, không gian ngập tràn hoa hồng và bóng bay. Trong phòng thay đồ một bé gái thu mình một xó nhỏ, không quần áo đẹp, không có giày đẹp cô bé chỉ thập thò qua khe ghế nhìn mọi người trang điểm rực rỡ. Cánh cửa mở ra, trong chiếc váy trắng gắn đầy pha lê cô dâu trở thành nữ hoàng đẹp nhất, rạng rỡ nhất. Ấy vậy mà trong đôi mắt của cô bé kia, màu trắng tinh khôi hoàn toàn được thay thế bằng một  màu đen nghịt, cô bé sợ hãi thu mình hơn, hai mắt cô nhắm lại chẳng dám nhìn nữa.

Mọi người đi hết, người phụ nữ kia đưa mắt về phía sau chiếc ghế, bà ta quát lên:

-Ra đây đi! Ra đây!

Cô bé người run lên lẩy bẩy, cô bước từng bước nhỏ sợ hãi đứng trước mặt bà ta, người phụ nữ đẹp nhất hôm nay. Cô cúi đầu, hai mắt đỏ hoe. Một tay bà ta dúi đầu cô bé, một tay véo tai cô, bà ta quát:

-Tao bảo mày cút đi cơ mà, sao mày lại đến đây? Mày muốn trọc tao tức điên lên đúng không? Mày muốn ở côi nhi phải không?

Cô gái bật khóc, quỳ xuống van xin:

- Con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi, con sẽ đi... xin mẹ, xin mẹ đừng cho con vào côi nhi viện, con hứa con sẽ nghe lời mẹ,... mẹ ơi..con xin mẹ...

Người phụ nữ kia đắc trí, cười ha hả:

- Mày biết thế là tốt, nhưng mày nghe đây tao không phải mẹ mày. mẹ mày chết rồi, khi không có người ở đây tuyệt đối mày không được gọi tao là mẹ nghe không? Nếu tao mà nghe thấy một tiếng mẹ nào nữa khi không có người thì tao sẽ rút lưỡi mày, mày hiểu chứ?

Cô bé nức nở khóc:

- Dạ, con biết rồi

-Cút đi!!!

Cô bé lủi thủi bước ra ngoài, cô bắt gặp một chàng trai đứng nhìn cô, sợ hãi cô bỏ chạy.

Cô bé chạy đến một căn nhà hoang và trốn ở đó. Hai ngày qua cô bị bỏ đói, giờ đây bụng cô cồn cào sôi sùng sục. Trong căn nhà hoang chằng chịt những mạng nhện, cô bé cố gắng tìm mọi thứ để ăn nhưng vô vọng. Quá đói cô nết mình ra bãi cỏ, tay cô run run hái những ngọn cỏ non ăn chống đói. 

Đêm bầu trời đầy sao, cô bé ôm bụng nằm xuống nền nhà lạnh ngắt, ánh mắt cô hướng về những vì sao. Cô gọi mẹ...nhớ mẹ, nhớ món ăn mẹ nấu trong căn nhà này, nhớ những lúc ba đi làm về muộn hai mẹ con nằm ở đây đếm những vì sao chờ ba về cùng ăn cơm. Cô òa khóc..

-Thu An! Em thấy nó không?

Người phụ nữ trung tuổi ôm lấy cổ người đàn ông đối diện đang hỏi mình:

-Chồng yêu của em, anh yên tâm đi em đã bảo chú Tài đưa con bé về nhà rồi. Nếu anh không tin anh có thể gọi cho ..

- Thôi được rồi, anh tin em mà. Nhưng chúng ta có thể rút ngắn thời gian hưởng tuần trăng mật không?

- Ứ ừ! Anh chỉ có Thu An thôi

- Không phải mà, chỉ là công việc nhiều quá nên...

- Thôi thôi được rồi, em chiều theo anh mà...

Tiếng cười hạnh phúc vang lên khắp phòng, đêm tân hôn với vị hôn thê mới của bà Thu An đã diễn ra thật hạnh phúc, ông quên mất Thu An đang nằm ở một nơi bẩn thỉu, lạnh ngắt. Trái lại với cảm giác của ba mình, Thu An nằm ngắm những vì sao đêm, hơi thở của cô càng lúc càng yếu đi, giọng cô run run:' Mẹ...mẹ ơi... mẹ ơi...con... nhớ mẹ''.

Đêm hôm đó cô đã chết, lượng máu trong người cô dường như cạn kiệt. Điều duy nhất cô nhìn thấy trước khi khép mắt lại đó là một vì sao nhỏ bé nhất, có ánh sáng mờ nhất lao xuống cô.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro