1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng nghĩ máu là một thứ gì đó cuốn hút em, em đã từng nghĩ

" Ồ trông máu tuyệt chưa kìa? Mình thích nó! "

Với một cái đầu nhỏ bé cùng với những sự ảo tưởng điên rồ mà em tự tưởng tượng ra sau khi đọc những thứ kinh dị. Chà, em đang bị ảo sao?

Bản thân mình như thế nào em biết rõ, biết rằng em đang ảo tưởng

Dù vậy em lại không thể ngưng tưởng tượng về nó, cái cảnh mà em giết người, cái cảnh mà em móc từng con mắt của họ ra, cái cảnh mà máu văng tung tóe lên khắp tường như sốt cà chua em đã làm đổ sáng nay

Chắc là vì em đang ở tuổi nỗi loạn nên điều này là bình thường nhỉ? Hay nó chỉ là một lời bào chữa tệ hại của em?

Em không biết nữa, em không muốn nghĩ về những thứ làm mình rối rắm

Tại sao phải tìm lí do? Cứ sống thôi

Sống như cái cách mà em muốn

Có lẽ vậy

Cầm chai coca mua từ cửa hàng tạp hoá gần nhà, kế bên là bịch bánh khoai tây vị phô mai yêu thích

Nâng chai lên và uống nó một cách ngon lành, đây chính là cảm giác thư thái đấy

Ờ không lo không nghĩ mà tóc trên cái đầu nhỏ của em nó cứ rụng mãi

Em chả thèm dọn, cứ để nó như vậy dù sao cũng chẳng vướng víu lắm, em cũng quen với nó cách mà những cọng tóc ruồng bỏ em

" Cạch cạch cạch cạch "

_Chết tiệt

_Bên phải

_Kìa

_Nhanh

" lose "

Ném cái máy chơi game sang một bên, em đã cày game này từ tháng trước nó thật tuyệt

Đối với khi mới mua về thôi, em chán nó rồi

_Đi mua cái mới thôi

Đi trên con đường đầy tuyết bao phủ, em thở ra để tạo chút hơi ấm, chà xát cái bàn tay đỏ ẩn lên vì lạnh của mình

Em không nghĩ nó lạnh như vậy vào mùa đông

Em đang đi mua máy chơi game mà lần trước em thấy trên cái tivi của mình, nhà xuất bản game đó em biết

Trong số các máy chơi game của em, người đó luôn chiếm hết 9/10

Vì vậy nên em mới háo hức đến thế

Rồi em cứ đi như vậy cho đến khi...

" bịch "

_Gì vậy?

Có tiếng phát ra từ con hẻm mà em mới vừa đi ngang qua, chuyện gì đang xảy ra?

Bản tính của em vốn là tò mò, em chỉ nghĩ rằng mình sẽ xem một chút thôi

Đúng vậy một chút

_O-Oẹ

Mắc ói quá, dưới đất thì toàn là máu tươi vấy lên cả thảm tuyết trắng, mùi hương tanh đến nồng nặc khiến vị giác của em trở nên nhạy cảm

Người đang ông nằm ở đó, đầu bị tách lìa

Kinh khủng quá, không em phải chạy khỏi đây

Nhưng chân em không duy chuyển

Nhanh lên làm ơn nhanh lên đi

Tên sát nhân đó sắp đến rồi, trên tay hắn còn cầm theo cây búa còn dính máu

Không em sợ

" Phựt "

Dở hơi thật, em không nghĩ máu lại đáng sợ đến thế

Em chết vì nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#máu