Chương 2: Nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai Hân..Hân à. Dậy đi con!"

"Hôm nay là ngày con đến trường nhận lớp đấy."

Bà vừa nói vừa vỗ vào vai, khiến tôi lơ mơ tỉnh giấc rồi vội bật dậy trả lời:

"Vâng ạ"

Nói xong tôi bước xuống giường, mẹ tôi tiếp tục nói:

"Con đánh răng rửa mặt xong thì xuống ăn sáng nhé, bà chuẩn bị hết rồi"

"Dạ"

Tôi vừa chải tóc vừa trả lời mẹ.

—————

Trước mặt tôi là dãy nhà 3 tầng nơi mà tôi sẽ học trong 5 năm tới.

Mẹ cầm tay và dắt tôi đi, mẹ nhìn vào những tờ giấy A4 dán gần cửa mỗi lớp.

Rồi mẹ tôi quay ra phía phát ra tiếng nói của một cô gái:

"Em Lê Mai Hân đâu ạ. Mời em và phụ huynh ra nhận lớp, lớp em là lớp 1B nhé"

Hoá ra chủ nhân của giọng nói trầm ấm này là cô chủ nhiệm của lớp tôi, cô trông đã khá già dặn, có lẽ đã bước qua tuổi trung niên.

Lời cô vừa dứt thì mẹ tôi đã đi đến trước lớp 1B.

Mẹ cúi xuống rồi dặn tôi:

"Con này, con vào chọn chỗ ngồi rồi làm quen với trường với lớp chút nhé, mẹ bận việc làm mất rồi"

Rồi mẹ tôi quay ngoắt sang cô giáo và nở một nụ cười thật tươi.

Tôi không nhớ rõ hồi đó mẹ đã nói gì, chỉ nhớ mang máng rằng mẹ tôi đã đưa số điện thoại cho cô giáo và bảo có việc gì thì gọi cho bà.

Lúc đó tôi nhớ rằng bố mẹ đã dạy tôi là phải biết hiểu chuyện và thông cảm cho người khác.

Dù biết mẹ phải đi làm để kiếm sống nuôi gia đình.

Nhưng giây phút đó tôi đã rất buồn, tôi chỉ cảm thấy có một cảm xúc gì đó khó có thể diễn đạt thành lời đang nhen nhóm trong lòng.

Tôi đã không thể kiểm soát được cảm xúc.

Một dòng nước ấm trong suốt nào đó chảy xuống má tôi, tôi đang khóc.

Tiếng khóc của tôi ngày càng lớn, có lẽ mẹ đã nghe thấy, bà quay lại nhìn tôi.

Mãi cho đến tận sau này, khi tôi nhớ lại chỉ còn là đôi mắt thờ ơ của bà và chứa trong đôi mắt đó là sự không hài lòng.

Bà chỉ nhìn tôi trong chốc lát rồi quay phắt người đi tiến về chiếc xe ô tô đang đậu ngoài cổng trường.

Năm đó tôi còn nhỏ không hiểu.

Tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng:

"Mẹ không thích mình rồi, vì mình là một đứa trẻ không hiểu chuyện"

—————

Tôi chọn bàn ở gần cuối để ngồi vì đó là chỗ cuối cùng trống.

Nhìn xung quanh là những học sinh đang ngồi cùng bố mẹ của mình.

Thật sự mà nói tôi cảm thấy ghen tị với các bạn lắm mặc dù biết đó là điều không nên.

Nhưng càng ngồi lâu tôi càng cảm thấy nỗi cô đơn như đang nuốt chửng mình, tôi mệt mỏi và nằm xuống bàn che tai lại để không nghe thấy những tiếng cười nói vui vẻ.

Tôi tự động viên mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì đây cũng không phải chuyện lần 1 lần 2.

Việc mà mình cần là ngồi yên và đợi hết giờ.

Sẽ ổn thôi mà nhỉ.

Mình là một đứa trẻ ngoan!

Gia đình sẽ rất tự hào về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro