mẩu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với em chính thích thổ lộ tình cảm với nhau 

Tôi với em chính thức là người "thương" của nhau rồi 

Hôm nay, em có lịch học thêm. Tôi quyết định hoàn thành sứ mệnh của một người bạn trai: cùng em về nhà.

Ting!! (nhóc của anh) anh ơii, hôm nay anh có bận gì không zợ?? >.< 

(người em thương) có lẽ là có, sao zị bé, nhớ anh hửm? 

(nhóc của anh) hì, nhớ thì lúc nào cũng nhớ. Thoi anh bận gì thì làm điii:>> 😤 

Tôi bật cười, em còn chưa hỏi tôi bận gì mà đã đuổi tôi đi rồi. Có lẽ em tưởng tôi bận thật, nên tính về nhà một mình. "Nhóc này, sao lại tự lập như vậy chứ"- Tôi thầm nghĩ, nhoẻn cười. "Vừa thương nhưng đáng yêu"

 Một lúc sau, thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia từ bậc thềm cầu thang bất giác khiến tôi bật cười. Dáng người nhỏ nhỏ, mặc một chiếc áo oversize có hơi rộng với em, trên vai là chiếc cặp đã to nửa người, tôi chỉ thấy em quá đáng yêu mà thôi. Nhóc này cứ đi mà chẳng để ý sự xuất hiện của tôi. Tôi cũng chỉ biết cạn lời với em, ai bảo em đáng yêu quá, không nỡ giận một cục bông như thế. Tôi cầm máy gọi cho em 

"Dạ anh KC nè" Em nói với một nụ cười rất tươi 

"KC hôm nay tồi quá nha"

 "Ủa"

 "Hửm"

 "Sao vậy ạ?" Nụ cười của em bây giờ đã tắt, mặt em nghiêm túc 

"Hừm. Bé quay đầu ra sau đi" Tôi tắt máy 

Em quay ra sau. Mắt tôi và em chạm nhau. Nụ cười của em lại trở lại, nhưng lần này, có vẻ như tươi hơn lúc nãy 

"A! HA!" Em chạy lon ton đến chỗ của tôi. Em dừng trước mặt tôi với nụ cười khiến tôi đã biết bao lần rung động 

"KC cho anh ôm một cái trước đi" 

"Ha?" Mặt em cứ ngơ ngơ như vậy khiến tim tôi tan chảy chết mất. Tôi không kìm được mà ôm chặt em vào lòng 

"A, mùi em hôi lắm. Cả ngày em đi học hôi lắm á nha" 

"Đứng yên nào"

 "Nhưng anh ổn không?" 

"Ừm, ôm em là ổn"

 "Anh mệt hả?"

 "Ò, với cả..." "Sao vậy ạ" 

"Tôi nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro