#13: SEA Games của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết các bác đã xem clip ekip ICM ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam chưa nhỉ? Nếu ai chưa xem thì Link đây nhé:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1223987194658957&id=100011430632054

Còn bác nào xem rồi chắc đều nhận ra một điểm vô cùng phi lý. Đó là Jack một người có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá nhất trong ekip, vậy mà khi Hùng Dũng thành công phá lưới đội bạn thì Jack lại ngồi im bất động trong khi mọi người nhảy nhót muốn bung áo dú vì sung sướng.

Why? Và Why?

Các bác hãy ngồi xuống đây tôi sẽ kể cho các bác nghe về lý do màn ăn mừng hờ hững của Meomeo nhà chúng ta (づ ̄ ³ ̄)づ

Cả ekip hơn chục người tất bật chuẩn bị cho show diễn trong khi trận bóng lịch sử đang diễn ra. Lòng ai cũng hừng hực lửa đốt, chỉ đến khi một anh bên ekip hét lên

- Ok rồi, xem đá banh mọi người ơi!

Lúc này tất cả đều hào hứng chạy đến, nhưng nơi duy nhất có thể xem được trận bóng lịch sử lại chỉ là một cái màn hình bé xíu. Anh Chung đạo diễn, anh Vũ và vài người nữa nhanh chân đến trước ngồi sát màn hình. Tiếp sau đó là Jack, cậu chỉ ngồi vào một góc bé xíu khép nép lú đầu xem.

- Khánh, nhanh lên! - Anh Chung hối thúc khi thấy Bảo Khánh vẫn còn đang loay hoay chỉnh sửa đàn.

Bảo Khánh gật đầu, bỏ đàn chạy đến xem thì than ôi đã hết chỗ mất rồi, chỉ còn trống chỗ phía sau anh Chung. Cậu nhanh chóng lách người ngồi vào ngay sau lưng anh Chung mà không hề biết có một đôi mắt ti hí đang nhìn cậu đắm đuối con cá chuối, rồi bặm môi hờn dỗi.

Trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở, những pha giằng co bóng trên sân làm mọi người phải ôm tim vì hồi hộp. Vì tư thế nằm nàng tiên cá quá mỏi, anh Chung bắt đầu xem Bảo Khánh phía sau như một cái ghế tựa mà dựa vào, thản nhiên gác tay lên đùi Bảo Khánh. Tất cả đã nằm gọn trong tầm mắt của Jack, cậu bắt đầu gục đầu lên đầu gối mím môi nén chặt uất ức trong lòng: " Bảo Khánh, đồ tồi nhà anh hu..hu.."

Bảo Khánh vẫn hồn nhiên dán mắt vào màn hình quan sát. Mọi người bấu víu lấy nhau trong khoảnh khắc nghẹt thở. Cúi cùng thì

Vào,

Vào rồi,

Hùng Dũng!!!

2-0 cho Việt Nam 🇻🇳

Mọi người túa ra như ong vỡ tổ. Hạnh phúc ngập tràn, nhảy nhót tưng bừng. Đất nước trọn niềm vui, mừng đến rơi nước mắt. Nhưng Jack của chúng ta lại không còn sức để nhảy nữa rồi, giận quá mà trong đầu cậu vẫn đang tính toán xem lần này sẽ cấm dục Bảo Khánh trong bao lâu. Màn ăn mừng chóng vánh qua đi, mọi người lại yên vị ngồi vào vị trí cũ.

Niềm vui lắng xuống, Bảo Khánh mới đánh mắt sang nhìn cậu người yêu. Quái lạ, bình thường là ẻm đã nhảy dựng lên rồi sao hôm nay lại ngồi yên như thế. Cảm giác bất an dâng lên, linh cảm cho Bảo Khánh biết có gì đó không ổn rồi.

Nửa sau trận đấu, Jack vẫn bó gối ngồi im thinh thích, đến lúc mọi người hô vang Việt Nam vô địch cậu mới đứng dậy lặng lẽ đi vào trong phòng chờ. Thả mình xuống ghế, Jack dặm chân xuống sàn nhà trách móc

- Đồ vô tâm, hông biết người ta giận hay sao mà còn dửng dưng như vậy chứ!

- Ai nói tui không biết? - Bảo Khánh dựa cửa nói, rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi vào.

- Có thiệt là biết hông? -Jack quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh nhìn của Bảo Khánh.

- Giận vì tui không ngồi gần ông phải không?

Jack hứ lên một tiếng rồi im bặt chẳng thèm nói tiếng nào. Bảo Khánh bắt đầu lo lắng, đi lại gần choàng tay ôm Jack vào lòng.

- Thôi mà, đừng giận nữa! Tui chở đi bão nha, chịu không?

- Hông ớ! Đi mà ôm ông Chung kia kìa - Jack lắc đầu nguây nguẩy, đẩy Bảo Khánh ra.

Bảo Khánh cố gắng tua lại ký ức lúc nãy rồi bật cười lên khanh khách. Bất chấp sự cự tuyệt của anh người yêu, cậu lao vào Jack vỗ về

- Nghĩ sao tui ôm ông Chung chời. Tui chỉ muốn ôm Meomeo thôi hà!

- Thiệt hông?

- Thiệt mà, tại nãy hết chỗ mới phải qua ngồi với ổng đó. Thôi mà đừng giận nữa, vui vẻ lên hai đứa mình đi bão.

- Mấy người lại dụ tui đúng hông?

- Dăm ba cái dựa dẫm đó nó lên được gì. Cái này mới là ôm nè! - Bảo Khánh vừa nói vừa siết chặt Jack trong vòng tay, hôn nhẹ lên tóc anh rồi mỉm cười. Cậu nâng nhẹ đầu Jack lên, giữ ở khoảng cách gần bất ngờ hôn cái chóc lên đôi môi đang chu lên vì dỗi hờn của anh người yêu

- Hôn nữa nè! Những cái này tui chỉ muốn làm với Meo thôi. Ngoan, tui chỉ có mình Meo thôi nên không được giận hờn vu vơ như vậy nữa..tui buồn lắm á!

Jack đỏ mặt lên, đôi môi lại mỉm cười chúm chím trông thật đáng yêu. Khẽ gật đầu, rồi cậu đứng dậy nắm tay Bảo Khánh kéo ra ngoài. Bảo Khánh ngạc nhiên khựng lại hỏi

- Ủa đi đâu vậy?

- Đi bão chứ đi đâu! Thời khắc huy hoàng lịch sử của dân tộc làm sao có thể thiếu tau dới mày được.

Bảo Khánh mỉm cười hạnh phúc, siết lấy tay Jack chạy ù ra ngoài trong sự ngạc nhiên không bờ bến của mọi người. Cả hai không hẹn mà gặp cùng nhau hét lên

- VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!

- Dẫy lên anh em ơiiiii!!!


Và câu chuyện sau đó chắc mọi người cũng đã biết. Hai chàng trai trẻ cùng ekip ICM đã cùng nhau hòa chung niềm tin của cả nước. Trên môi ai cũng nở nụ cười thật tươi, chưa có couple nào đi bão mà đáng yêu như couple nhà này.

Dấu mốc đáng nhớ trong đoạn tình cảm của chúng ta, cùng nhau đón trận thắng huy hoàng sau 60 năm chờ đợi của bóng đá Việt Nam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro