#4 Chàng rễ quốc dân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tuy Jack xuất thân từ giới Underground ra đời kiếm sống từ sớm, nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn không đi xa nhà và rời khỏi vòng tay mẹ ruột. Vì mèo nhỏ không biết tự chăm sóc bản thân nên dù đã 22 nồi bánh chưng, mẹ cậu vẫn không cho cậu đi xa khỏi Bến Tre và hơn nữa phải gửi gắm cậu cho Zombie dòm ngó phụ...
     

     Nhớ cái đêm Jack lần đầu tiên ngồi xuống nói với mẹ muốn lên thành phố, ở với Khánh và ký hợp đồng với cty ICM truyền thông và giải trí của Khánh. Mẹ cậu phản đối dữ dội: Sợ Khánh lừa Jack, sợ Jack bản tính ít nói khó gần sẽ không thể hòa nhập với cuộc sống ở Sài Gòn,...

       Các bác cũng hiểu mà, mẹ Jack làm sao tin đc một cty với đại diện chỉ là một chàng trai trẻ nhỏ hơn con trai mình 2 tuổi. Và mọi suy nghĩ của mẹ Jack đã bị thay đổi hoàn toàn khi Khánh đích thân xuống tận Bến Tre thuyết phục. Một chàng trai trẻ tuổi nhưng với thái độ cực kỳ nghiêm túc với công việc, định hướng tương lai rõ ràng và quan trọng hơn là chân thành trong từng lời nói:

- Con hứa với dì, khi Tuấn lên SG với con ngoài sáng tác và hát, sẽ không phải chạm tay vào việc gì khác. Nhà cửa, xe cộ, ăn uống và công việc con sẽ lo lắng chu toàn thay Tuấn. Mỗi tháng con sẽ chở Tuấn về nhà thăm dì! - Đó là lời hứa lúc Khánh đến và rước dâu à không rước Jack về nhà.

                ----------------------------

Và bây giờ Khánh không những giữ lời hứa mà còn thực hiện tốt hơn lời đã hứa nhiều lần. Chính thức biến thành thê nô chiều chuộng mèo nhỏ đến u mê, bởi ta nói đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà!

Giờ mẹ ruột Jack cực kỳ quý và thương Khánh, mỗi lần video call cho Jack đều phải nói chuyện với Khánh nữa thì mới yên tâm:

- Vậy qua lễ hai đứa mới về được hả? - Mẹ Jack hỏi.

- Dạ, lễ tụi con mắc chạy show với sắp ra sản phẩm mới. Chắc qua lễ mới về á mẹ! - Jack an ủi.

- À Khánh!! Nay Tuấn nó có phụ con nấu cơm không vậy?

- Hì hì...cái đó con làm đc đâu cần Jack phụ đâu dì. - Khánh cười khổ, mồ hôi vẫn chưa khô vì vừa lau nhà và rửa một núi chén.

- Tuấn!!! Cái thằng lười chảy thây này. Sao không phụ Khánh hả?

- Mẹ này...- Jack mèo nheo.

- Con chiều chuộng riết nó sinh hư á Khánh! - Mẹ Jack cằn nhằn.

- Ai làm cũng đc mà dì. Hì hì
                    
                  ...........................

Vừa tắt điện thoại Khánh liền sà xuống nằm lên đùi Jack:

- Mệt gừng chếch nè...- Khánh nhõng nhẽo.

- Tui bị mẹ la cũng mệt vậy! Hông ấy hôm nào ông chỉ tui nấu ăn đi...cho mẹ đỡ la. Chứ tui cứ ngồi không chờ ăn hoài...người ta lại nói tui ăn hiếp ông. - Jack nhẹ giọng, thấy con người này vì mình mà chịu khổ quá rồi.

Khánh nhẹ nhàng kéo mặt Jack lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu:

- Những việc đó tui đã hứa thì tui sẽ làm. Việc duy nhất mà ông cần làm là...

- Là gì? - Jack tò mò.

- Tắm rửa sạch sẽ, nghiêng mình ráo nước lên giường nằm chờ anh! - Khánh nở một nụ cười không thể nào tà đạo hơn.

- Con quỷ này...biết ngay không có gì tốt lành mà! - Jack nhăn mặt. Trong đầu nghĩ thầm: "- Phải chi mẹ mình thấy được cái bộ mặt lúc này của hắn. Con trai mẹ cũng chịu khổ đây này!!."

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro