Mẫu beta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Minh

Tác giả: Khiết Quy Vuệ Trảm

* Note: phần in đậm là phần mình đã sửa lại cho bạn.

Cậu và tôi

"Một trong những hạnh phúc lớn nhất đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín" - Tôi đã từng được nghe câu nói ấy của A.Mazoni, và có lẽ ... tôi cũng đã tìm được tình bạn ấy rồi.

Tôi làm bạn với cậu từ nhỏ. Cậu sống cách tôi vài bước chân mà thôi. Cậu có sống mũi cao nổi bật trên khuôn mặt trái xoan, với mái tóc đen, ... Với tôi, cậu vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo đến lạ thường. Khuôn mặt lẫn dáng người cậu đều đẹp, nhưng tôi lại có ấn tượng với đôi mắt cậu nhiều hơn. Lần đầu gặp cậu, tôi cảm nhận được chiều sâu của đôi mắt ấy, sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi tôi không cảm nhận được tâm tư của cậu dù chỉ một chút. Lần đầu tôi đeo kính, vì vậy mà cảm thấy sợ hãi , cậu liền xuất hiện bên tôi với một chiếc kính màu hồng không độ. Nhìn cậu lúc ấy thật ngộ! Ánh mắt cậu khi ấy dịu dàng biết nhường nào! Nhưng điểm quyến rũ nhất trên đôi mắt ấy là bên một mí, bên hai mí. Có lúc cậu còn dùng nó để giúp tôi bớt tự ti về đôi mắt một mí của bản thân. Năm lớp ba, tôi cao hơn cậu. Còn giờ cậu cao hơn tôi đến 10cm. Cậu cao hơn nên có thể dễ dàng xoa đầu tôi. Cái xoa đầu ấy thật âu yếm, dịu dàng. Cái cốc đầu của cậu cũng vậy: nó không hề đau chút nào. Cậu đã từng nhiều lần giúp đỡ tôi, đặc biệt là lần ấy!

"Choang!" Chiếc bình hoa bằng gốm rơi vỡ trên mặt đất. Tôi giật mình, theo phản xạ quay đầu lại nhìn chiếc bình đã vỡ tan. Tôi cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ, nhưng chúng cứa vào tay tôi * thật đau đớn. Mấy đứa xung quanh đều dồn ánh mắt nhìn về tôi. Hôm nay họp tổ, tôi rủ chúng nó về nhà tôi chơi, chẳng biết tại sao bình hoa** lại rơi vỡ trên mặt đất. Tôi khẽ cúi người xuống một lần nữa. Đó cũng là lúc cánh cửa bật mở: mẹ tôi nâng một khay toàn cốc chanh leo màu vàng trông thật thích mắt. Nhưng những cốc chanh leo ấy cùng khay nhôm nhanh chóng rơi trên mặt đất, có vài chiếc cốc đã vỡ hay sứt mất một mẩu. Quan trọng hơn là, sắc mặt mẹ đang dần thay đổi. Có lẽ mẹ đang rất sốc bởi nó dù rẻ tiền nhưng lại có ý nghĩa rất quan trọng: nó là kỷ vật của ông ngoại tôi. Ba tôi sau khi nghe thấy tiếng vỡ liền chạy vội lên gác. Đôi mắt của ông đảo qua những chiếc cốc, nhìn mẹ tôi, nhìn chiếc bình hoa giờ đã vỡ tan tành. Cuối cùng, ông quay ra nhìn tôi và thở dài như biết rằng tôi đã làm vỡ nó vậy. Ông vỗ vai mẹ tôi, bà ngoái lại nhìn ông một lúc rồi cả hai lặng lẽ thu dọn bãi chiến trường này. Chốc chốc ông lại quay qua nhìn tôi như muốn chờ một lời xin lỗi, nhưng sự thật là tôi đâu có làm! Bất giác, những suy nghĩ trong tôi được cất lên thành tiếng: "Con không làm vỡ bình". Ba chỉ nhìn tôi, gật đầu một cái. Ánh mắt ông đượm buồn. Tôi vốn như một con "khỉ", hay quậy phá, nên làm vỡ lọ là chuyện bình thường. Huống hồ trong lúc ấy tôi lại là người đứng gần đó nhất, nghi ngờ cũng là phải.Dù ba gật đầu nhưng tôi hiểu ông đã nghĩ gì. Lũ bạn thấy vậy cũng sợ hãi mà rời đi, chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng. Tôi bỗng bật khóc, ôm lấy con gấu bông rồi trèo lên gường bên cạnh bàn học. Chợt, tôi ngửi thấy hương thơm của Chanel. Tôi rưng rưng nước mắt, ngón tay chảy máu được nắm thật chặt. Tôi ngẩng đầu lên: đúng là hương Chanel của cậu. Tôi từng cười cậu vì cậu là đàn ông mà lại dùng nước hoa Chanel, nhưng thật sự mùi hương của nó rất tuyệt. Cậu vừa cười vừa nắm lấy tay tôi:

- Nào nào, lại khóc à. Xin lỗi đã trèo qua cửa sổ nhà cậu, nhưng tớ có quà tặng cậu đây.

Cậu vừa cười vừa lấy băng urgo trong túi quần quấn quanh vết thương trên tay tôi rồi kéo tôi đến chỗ bàn học, kéo ghế mời ngồi:

- Nào, ngồi đi. Ngồi xuống tớ sẽ cho cậu thưởng thức hương vỏ chanh của lá tùng.

Cậu nháy mắt, bên mắt hai mí nhắm vào rồi nhẹ nhàng mở ra, đôi mi của cậu còn cong hơn cả của con gái. Cậu ngắt, đưa tôi một chiếc lá, vê tròn. Quả thật nó có mùi vỏ chanh. Thấy tôi cười, cậu búng trán tôi, vẻ mặt đắc ý:

- Đó, giờ đỡ hơn chưa nào? Tớ bắt chước truyện đó. Thấy thông minh chưa?

Tôi bật cười, chống cằm nhìn cậu. Chờ đến khi tôi ngừng khóc, cậu mới khéo léo hỏi lý do tôi khóc. Cậu vuốt vuốt bộ râu không khí, làm bộ mặt hài hước:

- Nói cho ta nghe, vì sao con khóc?

Cậu thật biết cách trêu quá đi. Nghĩ đến buổi sáng nay, khóe mắt tôi lại cay cay, tôi nói hết cho cậu nghe vụ bình hoa. Cậu chỉ gật đầu. Có lẽ cậu cũng nghĩ tôi làm. Nhưng không, cậu chỉ nắm tay tôi, bước xuống tầng. Tôi lấy tay vân vê sợi tóc, mắt nhìn xuống sàn. Nhỡ dưới ấy có ba mẹ tôi thì sao? Cậu có vẻ hiểu tôi đang nghĩ gì, à không, có lẽ cậu biết tôi đang thấy thế nào, cậu nhận thấy được sự sợ hãi trong tôi. Khi ấy, bàn tay cậu siết chặt lấy tay tôi, còn đôi môi cậu thì nở nụ cười. Khi nhìn cậu như vậy, dường như tôi đã trở nên can đảm hơn mà bước xuống. May quá, ba mẹ tôi đã đi rồi! Như thường ngày, tôi lấy chìa khóa trên nóc tủ, khóa cửa lại rồi cứ thế bước đi theo cậu. Tôi tưởng cậu sẽ đưa tôi đi chơi để giảm bớt căng thẳng, hưng không phải. Cậu đã dẫn tôi đến nhà tưng đứa bạn trong tổ, gặng hỏi bằng nhiều cách. Cuối cùng cũng tra ra thủ phạm là ai. Hóa ra là Mai Nguyệt. Cô bé vì sợ phải trả tiền mà không giám lên tiếng. Nhà Mai Nguyệt nghèo lắm. Vì là do lỡ tay nên tôi cũng chẳng muốn truy cứu nhiều. Nhưng cậu lại kéo tay cô bé ấy về nhà tôi, cũng vừa lúc trời tối, ba mẹ cũng đi làm về. Tôi tưởng cậu bắt Mai Nguyệt bồi thường, nhưng cậu chỉ thì thầm vào tai tôi: "Tớ không muốn cậu bị hiểu lầm."

Tôi nghe cậu nói vậy liền hạnh phúc cười thầm. Tôi thật cảm ơn cậu. Ba tôi biết, nghe thấy Nguyệt nhận lỗi, cũng chỉ quay qua tôi, cười trìu mến. Tuy vậy nhưng tôi hiểu, ông đang cảm ơn trời vì biết tôi không làm. Tôi thật sự rất biết ơn cậu. Nếu không nhờ cậu, có lẽ tôi vẫn chỉ khóc mãi, chẳng biết làm gì cả. Cậu từng nói rằng: "Đừng nghĩ rằng chỉ cần khóc là sẽ có người đến an ủi, yêu chiều, dỗ dành và yêu thương cậu như trong các cuốn tiểu thuyết, bởi đời không như là mơ, hãy tự xua tan những thứ làm cậu phải rơi lệ. Hãy vùng lên đi cô gái, nếu không cậu vẫn sẽ mãi là "chim sẻ ban mai" mà thôi." Tôi hiểu cậu muốn giúp tôi, và cũng hiểu việc cậu nỗ lực, không khóc khi bản thân cậu mồ côi.

Chỉ cần một ngọn gió lướt qua cũng đủ để ta siết lại gần nhau hơn. Dù có thể cậu sẽ chuyển đến nơi mà tớ không thể chạm tới được, nhưng chắc chắn chúng ta vẫn mãi là bạn thân. Thời gian không thể làm phai những điều cậu dành cho tớ, cũng như không thể làm phai mờ cậu - người bạn sau khung cửa sổ. Và tất nhiên, nó cũng sẽ không làm phai nhòa tình bạn của chúng ta, Minh nhỉ.

_ Đã hoàn thành xong bài beta tác phẩm Minh - Vuệ Trảm_


Đôi lời nhận xét: Vì mình chỉ là beta thôi nên sẽ không nhận xét về phần nội dung nhé:

+ Đoạn đầu phần miêu tả ngoại hình của Minh hơi lủng củng (cụm từ "với bao người" thì bạn phải miêu tả khái quát, mà ở đây bạn lại miêu tả chi tiết. Ở bài beta trên, mình đã sửa chỗ đó cho bạn).

+ Bạn bị lạm dụng dấu "," một cách thái quá. Đó cũng chính là lý do vì sao câu văn của bạn quá dài và lủng củng, không mạch lạc.

+ Đôi chỗ bị lặp từ.

+ Đoạn chiếc bình rơi không hợp lý ( phải có âm thanh ở phía trước. Viết như bạn khiến người đọc cảm thấy rất rối. Mình đã sửa lại cho bạn ở bài beta trên).

+ Trật tự các từ trong câu bị đảo lộn khá nhiều (Mình đã sửa lại cho bạn ở bài beta trên).

+ Đôi chỗ bị thừa dấu câu và sai lỗi chính tả (Có đoạn có hai dấu ".", urgo thì bạn viết thành urgau).

+ Sử dụng sai và nhầm đại từ (Ở trên dùng "tớ" nhưng ở đoạn thì thầm vào tai thì lại thành "tôi").

+ Đôi chỗ bạn sử dụng từ không hợp lý (Mình đã sửa lại cho bạn ở bài beta trên).

#TuNguyetBang


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro