Chương 1 : người khiến tôi chú ý một người kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết tôi là ai cũng chẳng biết tôi tên gì và đến từ đâu tôi chỉ biết tôi là một linh hồn lang than vô định tôi chỉ biết đi và đi chẳng biết tôi sẽ đi đâu vì tôi vốn không có nơi để về. Hôm nay vẫn thế tôi cứ vô định đi nhưng hôm nay tôi gặp một người khiến tôi khá để ý, tôi đứng giữa đường nhìn anh ấy một người đàn ông rất đẹp nếu không muốn nói là hoàn hảo anh ta mặt một bộ vest đen sang trọng cũng với đôi giầy được đánh bóng kĩ càng cùng chiếc đồng hồ đất tiền, anh ta đứng đó với khuôn mặt không cảm xúc nhưng lại khiến tôi rung động chẳng biết nữa tôi cũng không biết diễn tả tâm trạng đó ra sau tôi cứ vậy mặt định đó là rung động vậy thôi. Tôi cứ như vậy đi theo anh ta, không biết nữa trong tâm trí tôi phát ra âm thanh kêu tôi hãy đi theo anh ta, tôi cứ như vậy mà đi anh ta đi trong xe tôi thì bay theo ở phía sau tôi theo anh ta về nhà à không về một căn biệt thự mới đúng căn biệt thự này cách thành phố rất xa nằm ở vùng ngoại ô, sau lưng căn biệt thự ấy là một khu rừng lớn, anh ta bước xuống xe rồi đi vào căn biệt thự bước vào căn trong nội thất trong căn nhà còn sang trọng và đắt tiền hơn ở bên ngoài khiến tôi không khỏi cảm thán, anh ta bước vào nhà cởi ra chiếc giầy đắt tiền thay vào đó là đôi dép lê anh ta bước lên cầu thang sang trọng đi tới một căn phòng cuối hành lang căn phòng được khóa cẳn thận, tôi để ý trên ổ khóa dính đầy bụi chắc chủ nhân căn nhà này đã lâu không đến anh ta lấy chìa khóa được treo trên tường xuống rồi mở khóa căn phòng tối đen như mực chẳng thấy được gì, người đàn ông chầm chậm bước vào rồi bắt đèn lên sau khi ánh đèn sáng lên thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là một khung tranh hay khung ảnh rất lớn được phủ lên bằng một chiếc khăn lớn màu trắng. Anh ta đi đến gần rồi kéo chiếc khăn lớn bên trong là một khung ảnh lớn, trong ảnh là một cậu thanh niên xinh đẹp tầm 18 - 20 tuổi cậu ấy rất đẹp làn da trắng nụ cười nhẹ nhàng tựa như mùa xuân nhìn thôi cũng khiến người ta yêu mến, khuôn mặt rất khả ái nhưng thứ mà tôi để ý chẳng phải điều đó mà là đôi mắt của cậu ấy đôi mắt hạnh xinh đẹp trong sáng chẳng chứa một nổi buồn nào mà chỉ có những tia nắng ấm trong đôi mắt ấy thật đẹp làm sao
Anh ta dùng tay sờ anh bức ảnh rồi bật khóc miệng luôn lẩm bẩm " xin lỗi em Nhật Minh anh sai rồi, anh sai rồi em về được không Nhật Minh anh xin lỗi "
Chắc tên Nhật Minh là tên của cậu thiếu niên trong ảnh rồi, nếu tôi đón không lầm cậu ấy chắc là người anh yêu trong lòng tôi bỗng hiện lên một tia mất mát không diễn tả nổi nó khiến trái tim đã ngừng đập đã lâu của tôi thoáng thấy sự mất mát đến lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bien