Chương 8: Giang Đề làm "mẹ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thành viên EOG lái chiếc SUV của quản lý đến nơi tổ chức hôn lễ.

Giang Đề bế Lộ Lộ lên xe cuối cùng, chủ động ngồi bên cạnh Trần Hiệt.

Mới vừa đóng cửa xe, Lộ Lộ đang nằm trong lòng cậu đã bị Triệu Bắc Nam vươn tay cướp đi.

“Ngoan, để tao ôm một lúc.”

Lộ Lộ ban nãy được Giang Đề bế vô cùng ngoan ngoãn, giờ phút này đột nhiên trợn mắt, đầu đầy lông xù quay đi, bốn chân bắt đầu giãy giụa.

“Meow–Meow—”

Lộ Lộ ủy khuất phát ra tiếng kêu cứu.

Triệu Bắc Nam không phục, ôm Lộ Lộ càng thêm chặt, thậm chí còn mạnh mẽ hít.

Mèo con trưng ra vẻ mặt khiếp sợ, giơ móng vuốt cào mặt hắn.

Triệu Bắc Nam ăn đau, buông lỏng cánh tay.

Lộ Lộ khè hắn hai cái, nhảy về lại lòng Giang Đề, hai chân trước ôm lấy cổ cậu, đầu nhỏ ủi vào ngực cậu.

Cực kì tủi thân, vừa ngoan vừa dễ thương.

Người trong xe thấy một màn này, ai cung thở dài.

Triệu Bắc Nam khó khăn nói: “Này nhé, đồ vô tâm, tao cho mày ăn nhiều cá khô như vậy, tại sao mày cùng ba mày đều giống nhau, cả hai bị Giang Đề cho ăn bùa mê đúng không?”

Time: “Hiện tại Lộ Lộ trừ ba nó thì cũng chỉ cho Giang Đề ôm, haiz. Không biết khéo còn nghĩ rằng mèo là do anh Hiệt với Giang Đề sinh ra.”

Người trong xe vui vẻ cười đùa.

Giang Đề vừa vuốt lông cho Lộ Lộ vừa nhìn về phía Trần Hiệt.

Trần Hiệt cho rằng cậu không tin, cười nói: “Đúng là như vậy, Lộ Lộ có thói ở sạch, trước kia trừ tôi ra thì không ai ôm được nó cả.”

“......Ồ.”

Giang Đề nhìn xuống dưới, tập trung vuốt mèo, tuy thái độ thờ ơ, nhưng gương mặt khó che giấu được sự sung sướng vui vẻ.

Ánh nắng mùa đông ấm áp, ngoài đường lốm đốm những mảng xanh lục.

Trần Hiệt tựa đầu vào ghế, thản nhiên nhìn đánh giá Giang Đề.

Thiếu niên 18 tuổi lớn lên rất đẹp, ngũ quan mềm mại, nhưng đôi mắt hẹp dài có chút lạnh lùng, cả người cậu có vẻ đẹp không thể phủ nhận.

Trưởng thành rồi.

Khi bọn họ gặp nhau vào năm đó, bạn nhỏ này mới học cấp hai, chỉ cao tới ngực hắn, khó khăn ngẩng đầu gọi một tiếng anh ơi.

Tuy hiện tại cũng không cao bằng hắn, nhưng bây giờ lại có phần nổi loạn hơn trước.

Cũng không gọi hắn là anh nữa rồi.

Trần Hiệt cảm thấy điều này có lẽ là cái giá phải trả vì lỗi lầm của hắn một năm trước.

Nếu một năm trước hắn không phản đối việc giữ lại Giang Đề, để Giang Đề tham gia đánh cùng EOG, có lẽ bây giờ Giang Đề cũng sẽ không lạnh lùng với hắn như này.

“Giang Đề.” Trần Hiệt nhìn chằm chằm khuôn mặt còn nét ngây thơ của Giang Đề, gọi một tiếng.

Giang Đề không ngẩng đầu lên: “Cái gì?”

“Để Lộ Lộ làm con gái em, được không?”

Giang Đề cuối cùng cũng bằng lòng nhìn hắn, đôi mắt trong dưới ánh nắng trong trẻo.

Time đập hai tay vào nhau nói: “Lộ Lộ gọi anh Hiệt là ba, thế gọi Giang Đề là gì?”

Triệu Bắc Nam trầm giọng: “Gọi là mẹ.”

Trong xe bỗng chốc trở nên im lặng.

Giang Đề: “……”

Trần Hiệt: “……”

Sau đó ——

“hahahahahahahaha…….” Các đồng đội cười to đến thiếu điều muốn đem nóc xe xốc lên.

Giang Đề mím chặt môi, kìm lại câu chửi tục sắp phun ra.

Trần Hiệt lại nâng cao khóe miệng, nói: “Mẹ đứa trẻ à….”

Vừa dứt lời, hắn liền thấy thiếu niên bên cạnh ngừng vuốt mèo, bắt đầu vén tay áo lên.

Trần Hiệt: “……”

Trần Hiệt: “Này, đừng đừng đừng…..Mẹ nó ơi, à không, Giang Đề, tôi sai rồi, em đánh nhẹ một chút, nhẹ thôiiii—-”

Xe đang chạy rất êm trên đường đột nhiên lắc lư mấy cái.

Hình ảnh mà không ai dám nhìn thẳng, đoạn hội thoại không ai dám nghe.

Cả xe cạn lời, đồng đội giả mù giả điếc.

Chỉ có tài xế khuyên một câu: “Liên đoàn và chiến đội có quy định, tuyển thủ không được phép đánh nhau.”

Cloud một bên mang tai nghe, một bên nói: “Đúng là như vậy, nhưng gia đình đánh nhau thì không tính.”

Tài xế: “……”

***

Xe rốt cuộc cũng đến nơi tổ chức hôn lễ.

Đây là một trang viên tư nhân được trang trí theo phong cách phương Tây, rõ ràng địa vị của chủ nhân buổi lễ này ở thành phố đất đai đắt giá như Nam Châu không hề nhỏ.

Vừa xuống xe, trừ Trần Hiệt và Giang Đề, ba người còn lại đều cảm thấy có chút ngỡ ngàng.

Triệu Bắc Nam: “Cười chết, không nghĩ đến người bình thường như chúng ta cũng có ngày bước chân vào xã hội thượng lưu. Phải cảm ơn vì lây được ánh hào quang của Trụy Thần rồi.”

Time cười nhạo: “Cái gì mà bước vào xã hội thượng lưu? Chúng ta chỉ tới tham gia một buổi lễ thôi.”

Trần Hiệt cầm thiệp mời đi đầu đi ở phía trước. Đang đi thì bỗng nhận ra thiếu niên lạnh lùng ngốc nghếch bên cạnh biến mất.

Vừa quay đầu lại liền thấy Giang Đề đứng trước quầy trưng bày ảnh của chủ nhân hôn lễ, trên mặt mang biểu cảm khó hiểu.

Trần Hiệt đi qua đi, xoa nhẹ đầu cậu, hỏi: “Làm sao vậy?”

Giang Đề giống như người máy, từng chút một xoay đầu nhìn về phía hắn, vẻ muốn nói lại thôi: “Hôn lễ, con trai với con trai?”

Thiếu niên lạnh lùng lần đầu bày ra vẻ mặt ngộ nghĩnh như này, Trần Hiệt nhìn cười, ba người còn lại cũng nhịn cười.

Trần Hiệt chỉ vào ảnh cưới hai vị chú rể. nói: “Em biết hai người này không?”

Đương nhiên Giang Đề biết họ.

Thẩm Trụy, Lâm Thân Chiết.

Người trước là đã từng là đệ nhất JG.

Người sau là huấn luyện trưởng kiêm người sáng lập ra WWG.

Triệu Bắc Nam thật sự không nhịn được, nói: “Đừng trưng ra cái bản mặt chưa hiểu sự việc đấy chứ, cậu chưa từng nghe thấy chuyện của Trụy Thần với giáo sư Lâm à?”

Khuôn mặt Giang Đề mờ mịt, mím môi không trả lời.

Cậu đánh chuyên nghiệp không lâu, trước khi tới EOG thì cậu cũng chỉ ở rìa bên ngoài của giới, rất nhiều tin tức bên trong trong vòng cậu không tiếp xúc được.

Hơn nữa tâm tư cậu đơn thuần, ít khi chủ động tìm hiểu mấy tin tức này.

Chỉ là là có nghe qua mấy tin đồn, nói rằng hai người này có ân oán kéo dài tận 6 năm cứ “phân phân hợp hợp”, được cư dân mạng gọi đùa là “tình ý khó quên”.

Giang Đề không tận mắt chứng kiến vụ việc này, nhưng cũng không nghĩ tới “tình ý khó quên” lại có…yếu tố này

Trần Hiệt thấy Giang Đề sửng sốt đến mức có thể nhét cả cái đầu mèo vào miệng, trêu chọc nói: “Bạn nhỏ này, có phải em không biết đàn ông với đàn ông….”

Giang Đề: “.....”

Giang Đề mím môi, nhíu mày hỏi: “Hiện tại đàn ông cùng đàn ông có thể kết hôn?”

“Chưa hợp pháp, nhưng có thể ra nước ngoài đăng ký kết hôn.”

Nói xong. Trần Hiệt dẫn Giang Đề về hướng biệt thự.

Giang Đề hiếm khi ngoan ngoãn đi theo, bước chân có chút khó khăn.

***

Người của EOG đến không tính là sớm, các chiến đội E-Sports đa số đã đến đủ.

Một nhóm người ngồi vây quanh hoa viên chơi game trên điện thoại, thấy bọn Trần Hiệt thì đứng dậy chào hỏi.

Sau đó liền thấy Giang Đề đang đi phía sau Trần Hiệt..

Lại còn có cô công chúa mèo cao quý không để ai vào mắt của hắn đang nằm trong lòng Giang Đề.

Tất cả mọi người đột nhiên im lặng.

Thành thật mà nói, có cảm giác như vừa gặp phải quỷ vậy.

Dù sao—--

“Sao Hoa Huyền không tới?”

Sp của chiến chiến đội VCB hóa thân thành nhân vật phản diện, hỏi không hề kiêng dè mặt mũi.

Câu nói ngắn gọn này triệt để đem cái quần đùi mà EOG dùng để che sự xấu hổ lột xuống.

Nhân tiện còn ám chi Giang Đề, tạo ra một đợt sát thương bị động, xem Giang Đề có phải là dạng ngốc bạch ngọt hay không.

Sau đó bầu không khí trở nên lúng túng.

Tuy nói dưới sân thi đấu mọi người đều là bạn, nhưng gặp mặt liền xỉa xói nhau một câu đã là thói quen cơ bản.

Vì vậy toàn bộ thành viên EOG trừ Giang Đề đều đen mặt.

Chuyện Hoa Huyền chơi gái….bị bắt quả tang bán dâm thật ra đã truyền đi khắp giới chuyên nghiệp, bị mọi người âm thầm cười nhạo không ít, hiện tại còn muốn chế giễu ra mặt.

Mẹ kiếp.

Trần Hiệt lạnh lùng liếc Hairtail nói: “Chờ cơ hội gặp mặt này từ lâu đúng không? Cũng may mấy người không bị nghẹn chết. Chứ với cái công phu ninja rùa này của mấy người, muốn gặp ở giải đấu thế giới cũng khó.”

KO—-----

Tất cả hóa đá, toàn quân bị hạ gục.

Trần Hiệt à, anh đúng thật là Bạch Nương Tử gõ cửa, rắn độc tìm đến nhà!!

Thành viên EOG bên kia cũng hoàn toàn thả lỏng.

Đội trưởng, anh chính là Thần.

Giang Đề cũng thoải mái hơn, yên lặng đưa mắt nhìn Trần Hiệt, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Lúc này, cuối cùng một người đi ra hòa giải, ôm lấy bả vai Giang Đề, thân thiện nói: “Ài, mọi người đều không có ý gì đâu, giới thiệu cho chúng tôi về ad mới của các cậu một chút đi.”

Trần Hiệt đẩy tay người đàn ông kia ra, lười biếng nói: “Không giới thiệu, các cậu tự đi mà hỏi.”

Nói xong, anh ôm bả vai Giang Đề mang theo bạn nhỏ đến bàn tiệc phía bên kia.

Mọi người: “.......”

Nói thật thì thì bọn họ có chút kiêng kị Giang Đề.

Có một đội viên của chiến đội nhỏ đến bên cạnh Triệu Bắc Nam, ngập ngừng muốn nói: “Anh Nam….cậu ta, không phải ôn thần Liên Minh sao? Các anh không sợ chiến đội EOG các anh…..”

Triệu Bắc Nam cười lạnh một tiếng: “EOG bọn tôi không thiếu tiền, ôn thần gì cũng được chăm thành thiên thần thôi, hiểu không?”

“.........Hiểu”

***

Giang Đề đứng cạnh bàn tiệc ăn ba cái bánh kem nhỏ, uống hai cốc trà sữa liền no bụng.

Vì thế tới lúc ăn tiệc chính, đối mặt với một bàn đầy sơn hào hải vị, cậu thật sự không nhấc nổi đũa.

Trần Hiệt cạn lời, chỉ có thể vừa gắp salad cho cậu ăn để tiêu thực, vừa nghiêm túc nhắc nhở cậu: “Biết rằng em thích ăn đồ ngọt nhưng cũng không nên ăn nhiều như vậy, sau anh sẽ giới hạn khẩu phần cho em, chỉ được ăn một cái bánh kem nhỏ thôi, em biết chưa?”

Giang Đề nhìn chằm chằm cái đống màu xanh trong bát mình, nhíu mày.

Anh ta là bò à? bắt cậu ăn nhiều rau như vậy làm gì?

“Anh là bố tôi à, quản nhiều vậy?” Cậu đang thật sự bực bội.

Trần Hiệt nhìn về phía cậu, đôi mắt đào hoa híp lại, nói ra lời đe dọa ác độc: “Bạn nhỏ Giang Tiểu Đề, em muốn bị trừ tiền lương à?”

“.....”

Khóe môi Giang Đề sụp xuống, im lặng cầm đũa lên, không cảm xúc gắp salad bỏ vào miệng.

Nghiến răng nghiến lợi nhai nuốt như thể bên trong là dầu Trần Hiệt.

Trần Hiệt thấy thế, hài lòng cười.

“ngoan ngoãn nghe lời như vậy không phải tốt hơn sao.”

“.......”

Giang Đề âm thầm nghiến răng, đồ con chó, anh cứ chờ đấy.

***

Một bàn lớn hình tròn ngồi mười mấy người, các chiến đội khác thấy Trần Hiệt bảo vệ bảo vệ Giang Đề như vậy thì cũng không dám khiêu khích cậu nữa.

Tuy vậy nhưng vẫn có một vài người muốn tìm hiểu rõ hơn về thiếu niên này.

Có một cựu tuyển thủ cũng trạc tuổi Trần Hiệt đến rót rượu vào cốc Giang Đề, bộ dáng muốn nói chuyện phiếm: “Giang Đề, cậu quê ở đâu?”

“Ở đây.” Giang Đề nói thẳng vào vấn đề.

“Bố mẹ cậu làm nghề gì?”

Trần Hiệt ném cho người đàn ông kia một điếu thuốc và cái bật lửa, thay cậu trả lời: “Bố em ấy là giảng viên đại học, mẹ là giáo viên cấp ba.”

Cả bàn lập tức chìm vào im lặng.

Cựu tuyển thủ kia sững sờ: “Ôi vãi c*t, là gia đình dòng dõi thư hương luôn ạ. Vậy mà bố mẹ cậu cũng chấp nhận cho cậu nghỉ học tham gia đánh e-sport, đỉnh thật.”

Một bàn hơn chục người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ hâm mộ.

Nhưng mà ánh mắt Giang Đề lại dần trở lên lạnh lùng.

—--------

note của edit:

* Bạch Nương tử là tên của yêu quái trong “Bạch Kiều truyện”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro