Câu Chuyện thứ 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và hắn kết hôn được 2 năm, vốn chỉ là kết hôn để qua mặt gia đình chứ thật ra tôi và hắn chả có tí tình cảm nào với nhau cả.

Ấy thế mà vào hôm họp mặt bạn bè, tôi uống say bí tỉ, thế là cùng hắn phát sinh quan hệ.

Vừa thức dậy, toàn thân đau nhức mà hắn lại ngồi kế bên thút thít, tôi bực bội mà quát :

- Khóc gì! Suốt ngày chỉ biết khóc khóc, bực hết cả mình.

Hắn đơ người rồi lại tiếp tục khóc, hắn bảo :

- Đồ xấu xa, chẳng phải chỉ kết hôn giả thôi sao, em cướp trinh của tôi rồi, đồ lưu manh!!

Hắn khóc lóc than thở rồi lại trách móc tôi, con trai thì làm gì có trinh tiết, nói đúng hơn là hắn lấy của tôi chứ nhỉ? Tôi chưa khóc mà hắn đã khóc rồi!

- Tóm lại anh muốn gì mới nín khóc hả, con trai gì mà khóc suốt, nhức hết cả đầu! _ Tôi quát hắn.

- Tôi muốn ngủ với em!

- Gì cơ?

- Muốn ngủ với em, ngủ riêng mẹ tôi sẽ nghi ngờ! _ Mắt hắn kiên định.

- Nhưng...nhưng không được làm gì đâu nhá... _ Tôi ấp úng.

- Được!

Kể từ hôm ấy, hắn ngủ chung với tôi, đúng là chẳng làm gì thật nhưng mà tim tôi đập nhanh cực, chắc tôi thích hắn mất rồi. Hic.

1 tháng kể từ lần ngoài ý muốn ấy, tôi mang thai, còn là thai song sinh nữa. Tôi hoang mang, còn hắn thì mừng như vừa nhặt được tiền. Tất nhiên, ba mẹ tôi và ba mẹ hắn đều vui mừng khôn xiết.

Lúc đi sinh em bé, hắn hùng hổ đăng ký "dịch vụ sinh gia đình". Còn nói là sẽ vào trong để động viên cổ vũ cho tôi.

May mắn là bác sĩ đỡ đẻ cho tôi là nữ, chứ là nam tôi ngại chết mất. Hắn ngồi ngay cạnh giường sanh, cất câu trêu chọc :

- Á lêu lêu, lớn già đầu rồi mà không mặc quần!! _ Hắn cười trêu ghẹo.

- Mặc quần thì sinh con kiểu gì, tên vô duyên.

- ờ ờ, cơ mà lát nữa em đừng lo, có tôi ở đây, động viên cổ vũ em!!

Mạnh mồm là thế, vừa thấy tôi đau, hắn hoảng hồn xanh mặt, hắn trách bác sĩ :

- Vợ tôi đau kìa, mấy người làm gì đi chứ!! Vợ tôi khóc bây giờ!!

Hắn làm bác sĩ cuống cả lên, biết vậy tôi đã không cho hắn vào phòng sanh.

Hắn nắm chặt tay tôi được 1 hồi, thấy tôi khóc, hắn khóc theo luôn, còn khóc lớn hơn cả tôi.

Thấy tôi đau đớn vượt cạn, hắn hoảng quá mà lăn đùng ra ngất, phải gọi vài y tá bê hắn ra ngoài! Thật chẳng biết ai ai động viên ai!

Hai tiểu bảo bối được hạ sinh an toàn, hắn vừa tỉnh lại thì chạy ngay đến phòng hồi sức để chăm sóc tôi.

- Trời ơi, hồi nãy kinh khủng quá, cũng may tôi là con trai nên không phải sinh con huhu!

- ai bảo lần đấy không đeo bao!

- Tôi cố tình không đeo, ai biết được em sẽ đau đến thế này, sau này sẽ đeo bao, em có thể yên tâm.

Hóa ra hắn cũng thích tôi, lần đấy hắn thấy tôi say quá thế là thừa cơ nối dõi tông đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro