Câu Chuyện thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là Tiêu Nhất Minh, 28 tuổi, là tổng tài của công ty lớn nhất thành phố S.

Cô là Duệ An Nhạc, 25 tuổi, hiện đang là vợ của hắn.

2 người có 1 đứa con tên là Tiêu Nhất Hàn, gần 5 tuổi.

__________________

An Nhạc và đứa con trai bảo bối đang ngồi trên ghế sofa để xem tivi thì bỗng nhiên tiểu bảo bối quay sang hỏi cô :

- " mami, tại sao con lại được sinh ra ạ? ".

Cô cười đáp :

- " à thì...vào 1 ngày đẹp trời, mẹ đã nhặt con trong bãi rác ấy... ".

Tiểu bảo bối nhăn mặt mếu :

- " thật ạ?".

Hắn vừa đi làm về, nghe cô nói như vậy thì liền lấy tay nâng mặt cô lên :

- " vợ à, nói dối là hành động không tốt!....sau này tiểu Hàn đừng học mẹ nói dối nhé. Con là do mẹ đã cưỡng bức cha mà có~".

- " oa, vậy mẹ là lưu manh ạ? ". Tiểu bảo tròn mắt nhìn.

- " Tiểu bảo đừng nghe cha con nói bậy, đó chỉ là ngoài ý muốn thôi!!! ". Cô nhìn hắn rồi nhăn mặt.

_________________

5 năm trước hắn là bạn thân của cô, hắn thầm thích cô, cô bị người ta bỏ thuốc, trong mơ hồ cô đã...ăn hắn. Hắn bắt cô phải chịu trách nhiệm. Cô gật đầu đồng ý, tới tận bây giờ cô vẫn không hề hay biết người đã bỏ thuốc cô chính là hắn.

Cũng nhờ việc bỏ thuốc ấy mà giờ hắn có được 1 gia đình hạnh phúc, vừa được vợ lại vừa được con.
__________________

- " tiểu bảo bối, con nói xem, cha có trước hay con có trước?". Nhất Minh cười.

- " con có trước ạ!".

- " tại sao?". Nhất Minh khó hiểu.

- " mẹ mà không sinh ra con thì còn lâu người mới được làm cha". Tiểu bảo bối cười đắc ý.

Hắn lắc đầu nghĩ thầm " Cha mà không tính kế mẹ thì còn lâu mới có con nhé!! "

___________________

Hôm nay Tiểu Hàn vừa đi học về thì chạy ngay đến chỗ hắn và cô:

- " thế nào là người xấu hả papa? ". Tiểu Hàn thắc mắc.

- " hưm, mami của con là người xấu! ". Hắn trả lời.

- " lão công, ăn nói bậy bạ, bảo bối mau lên phòng đi con ,đừng nghe cha ăn nói lung tung!". Cô liếc hắn.

- " chứ gì nữa? Em không chạm vào anh 2 tuần rồi đó! Tận 2 tuần đó, em biết anh tủi thân cỡ nào không? Em chán anh rồi chứ gì...Huhu, ông trời ơi số tôi khổ quá mà... Bla bla bla...". Hắn uất ức kể khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro