Câu Chuyện thứ 22 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn 10 tuổi, cô 12 tuổi.

Hà Hiểu Vy tay cầm 1 bông hoa nhỏ đưa cho Tô Tuấn Kiệt :

- Em trai nhỏ, sau này gả cho chị, cơm ăn áo mặc chị lo.

- Sính lễ đâu? - Hắn nhăn mặt.

- Em muốn gì?

- Thật nhiều socola. Tốt nhất là mỗi ngày đều có. - Hắn khoanh tay làm giá.

- Được.

---------------

Hắn 18 tuổi, cô 20 tuổi.

Hắn đi học, cô làm sẵn cơm hộp cho hắn, kèm theo 1 thanh socola. Hắn ra về, cô đứng trước cổng trường đợi hắn.

- Kiệt ơi, chị đây nè! - Cô thấy hắn liền mừng rỡ đứng vẫy tay tay trước cổng trường.

- Sao chị đứng đây? - Hắn ngạc nhiên.

- Tiện đường, hehe.

- Thôi đi, nhà chị ngược hướng với nhà tôi, tiện đường kiểu gì...

********

- Kiệt, chị ở đây nè!

- sao ngày nào cũng đứng đây vậy? Thật phiền phức... - Hắn nhăn mặt nhìn cô.

- Tại chị coi dự báo thời tiết thấy hôm nay có mưa, em lại hay quên trước quên sau,...

- Mưa nỗi gì. - Hắn nhíu mài bỏ về nhà

Bất giác mưa rơi xuống làm hắn hơi bối rối, cứ thế này thì tập sách của hắn sớm muộn gì cũng tiêu tùng.

- Đấy, chị đã bảo sẽ mưa mà. - Cô đứng ngay sau lưng cầm chiếc ô che cho hắn.

- Hừ, nhiều chuyện. - Hắn bực.

-------------

Hôm qua đi làm thêm về khuya, cô mệt mỏi mà ngủ quên, không kịp thức dậy làm cơm hộp cho hắn.

- Kiệt ơi, Kiệt bảo bối ơi, xin lỗi, chị ngủ quên mất..., đã ăn chưa, chị đem cơm trưa bù cho sáng nhé...

- Khỏi đi, Trà Trà đem cho tôi rồi.

- Ờm... - Cô hơi buồn.

--------------

Hôm nay hắn quên mang theo sách, lát nữa thầy kiểm tra mà không có thì chết mất.

- Alo, Hiểu Vy, tới nhà tôi lấy quyển sách mà tôi để trên bàn mang đến đây, chìa khóa nhà tôi để ở dưới chậu hoa trước cửa...tôi cho chị 20 phút.

- Được, chị mang đến liền.

Cô vừa mang sách đến thì hắn đã đưa quyển sách ấy cho Trà Trà. Hắn không có sách cũng chả sao, quan trọng là Trà Trà cũng quên.

- Hết chuyện rồi, chị về đi.

- Ờm, lát chị đón em ở chỗ cũ nhé!!

- Lát tôi về với Trà Trà rồi. Chị định đi theo làm bóng đèn à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro