Câu Chuyện thứ 22 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tiếp...) #3

Sau hôm ấy, hắn đến nhà cô để giải thích rồi xin lỗi.

Hắn miễn cưỡng :

- Chuyện hôm qua...cái kẹp đó...tôi mua cho chị chứ không phải cho Trà Trà, nhưng đừng hiểu lầm, tôi mua cái khác cho Trà Trà rồi.

- Ừ, không sao. - Cô cười.

Thế là cô và hắn làm hòa, hắn cứ ngỡ mọi chuyện đã xong, cô đã hết giận hắn, ai ngờ đột nhiên gần 2 tháng nay cô không đem cơm, cũng chẳng có thanh socola nào cho hắn cả, đã thế còn không đến trường chờ hắn như mọi ngày.

- Chị sao thế, dạo này chị ít gặp tôi, còn giận à? - Hắn nhăn mặt.

- Hả? Đâu có.

- Gần đây tôi thấy chị...

Tuấn Kiệt còn chưa nói hết câu thì có một thanh niên từ xa chạy lại ôm chầm lấy Hiểu Vy.

- Vợ bé nhỏ, em đây rồi!

- Chẳng phải bảo anh đứng đằng kia đợi à? - Cô phồng má nhìn tên kia.

Hai người họ vừa nói chuyện vừa nhìn nhau bằng ánh mắt thâm tình, còn hắn, hắn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

- Khoan, vợ gì? - Hắn đen mặt.

- À quên giới thiệu với em, đây là Nhật Trường, người yêu của chị.

Nhật Trường vừa xoa đầu Hiểu Vy vừa cười vừa ôn nhu :

- Sớm muộn gì tôi cũng rước Vy về nhà, gọi vợ trước cho quen ý mà.

Kiệt bàng hoàng, hắn không tin vào những lời mình vừa nghe, rõ ràng Vy thích hắn lâu như thế, rõ ràng người Vy yêu là hắn, sao bây giờ cô lại đi yêu thằng ất ơ Trường gì gì đấy.

- Vợ bé nhỏ, còn đây là...? - Trường chỉ tay về phía Kiệt.

- Đây là em trai...

- Tôi là chồng được chị ấy nuôi từ bé. - Kiệt nói lớn.

Trường nhìn Kiệt một hồi lâu, rồi như ngộ ra điều gì đó, anh cười cười rồi ôm Vy vào lòng :

- Hóa ra là tình địch, cơ mà Vy là người yêu của tôi rồi.

- Tôi nhận sính lễ của chị ấy rồi, nhận từ bé đến lớn, anh có không?

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro