Câu Chuyện thứ 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản Cũ

Cô là Tống Tiểu Nhã, 25 tuổi, là thư kí riêng của tổng tài đào hoa nhất của thành phố.

Hắn là Hàn Thiên Phong, 28 tuổi, chồng của cô, siêu cấp mĩ nam, gia đình có điều kiện.

Hai người kết hôn được 5 năm và đang có 1 tiểu hoàng tử 4 tuổi vô cùng dễ thương tên là Hàn Nhất Bảo.

------------------------

- Lão công, dậy đi làm mau lên, sắp trễ giờ rồi a. - Cô lay người hắn.

Hàn Thiên Phong nằm cuộn tròn trong chiếc chăn khe khẽ trả lời :

- ư~ cho anh ngủ xíu nữa...

Cô bất lực :

- thế anh có đi làm không? Em đi trước đấy nhé!

- hôm nay anh ở nhà giữ con, em đi làm đi....nói với mọi người trong công ty là anh đi công tác rồi nha bà xã ~.-  Hắn nằm trong chăn dụi dụi mắt.

- hừ, cái đồ lừa biếng!!! - Cô bực bội bỏ đi.

------------------

Trong lúc cô đi làm, hắn ở nhà định chuẩn bị cho cô 1 bất ngờ nên đã đặt 1 bộ đồng hồ cặp đắt tiền và nhờ nhân viên cửa hàng mang đến nhà.

- xin chào, anh có phải là Hàn Tổng không ạ? -  Cô nhân viên cửa hàng giao đồng hồ tới và cất giọng hỏi.

- ừ, vào nhà nói chuyện. - Hắn lạnh lùng.

...

---------------------

Trong lúc Hàn Thiên Phong và nhân viên của cửa hàng đang nói chuyện thì Hàn Nhất Bảo bước xuống lầu và thấy cha mình cùng người phụ nữ lạ đang nói chuyện nên đã nhanh chóng gọi cho cô.

- mami, papa dẫn phụ nữ về nhà... - Tiểu Bảo hét lên.

- Cô ta và papa đang làm gì? -  Cô đen mặt.

- papa bảo dì kia là "đeo vào hộ tôi" Hic...

- Rồi cô ta có đeo không? - Cô tức giận.

- có ạ, cô ta còn nói " thật vừa...". - Tiểu bảo bĩu môi.

Cô cúp máy rồi vội vàng bắt xe chạy về nhà trong trạng thái vô cùng tức giận.

- Hàn Thiên  Phong, lần này anh chết chắc...hừ.

Lúc cô về đến nhà thì người nhân viên kia đã rời đi được 1 lúc.

- Hàn Thiên Phong, cô gái kia đâu, người đàn bà của anh đâu. -  Cô đập mạnh tay xuống bàn.

- vợ ~ đàn bà nào cơ chứ ~ - Hắn ôm lấy cô rồi xoa đầu cô.

Cô đẩy hắn ra rồi tát cho hắn 1 cái trời giáng, cô hét :

- anh có người phụ nữ bên ngoài, anh còn nhờ cô ta đeo cái thứ kia để lăn lộn với cô ta à, anh có xem tôi là vợ anh không?

Hắn xoa xoa mặt uất ức, rưng rưng nước mắt  :

- thế em có xem anh là chồng không, em còn chẳng cho anh cơ hội giải thích...

Nhìn thấy siêu cấp mĩ nam khóc quả thật là có chút không nỡ a~.

- em xin lỗi...Anh giải thích đi, em nghe nè

- anh chỉ nhờ cô ta đeo hộ anh cái đồng hồ thôi... - Hắn chìa tay ra rồi đưa chiếc đồng hồ còn lại cho cô.

- em...

- em cái gì mà em, có phải em mê mẩn cái tên tổng tài của em nên quên luôn người chồng này rồi không? - Hắn dỗi.

- chồng ơi, nhưng tên tổng tài đó là anh mà...

- anh mặc kệ...

Cô xoa xoa mặt hắn :

- chồng ơi, em xin lỗi, là em hiểu lầm anh,  anh đánh em lại đi...hic.

- quả thật nên đánh...

Nói rồi hắn vác cô lên lầu trên.

( Này mình viết lâu rồi, không hiểu lúc trước nghĩ gì mà đặt tên nhân vật ki cục vãi chưởng :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro