Câu Chuyện thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duệ Vũ Thiên bước vào phòng, nhẹ nhàng cởi chiếc áo tắm, ôm chằm lấy cô, đầu hắn khẽ dụi dụi vào người cô.

- " vợ ơi, đã 2 tháng để từ ngày em bỏ anh theo người đàn ông đó...em không thương anh sao?". Hắn uất ức.

- "em xin lỗi, em thương anh nhưng...". Cô khó xử.

- " anh không cần biết, em là vợ anh, anh ra lệnh cho em phải rời xa tên đó ra, tối nay phải hảo hảo ngủ với anh!". Hắn đập bàn tuyên bố.

- " không được đâu chồng ơi...".

- " tên kia có gì tốt, tại sao em chọn hắn mà không chọn anh, anh tủi thân lắm, em mà không ngủ với anh đêm nay thì anh sẽ đi bụi". Hắn nhõng nhẽo.

Cô cũng thật bó tay với hắn, đã 28 tuổi rồi mà cứ như đứa con nít, nhõng nhẽo đủ thứ chuyện trên trời.

- " hứ, muốn em ngủ với anh cũng được thôi, anh đi mà thương lượng với tiểu bảo bảo đi, em đã nói hôm qua rồi nhưng con trai bảo bối của anh nó kiên quyết không chịu". Cô bất lực.

- " tên đàn ông này thật quá đáng, anh chỉ cho hắn mượn vợ 1 tí mà hắn định giật vợ anh luôn rồi...hức...đợi đấy, ông sẽ lên hảo hảo giáo huấn mi". Hắn tức giận.

_____________________

1 lúc sau, tiểu bảo bảo từ trên lầu hớt hả chạy xuống, khuôn mặt ủy khuất như vừa bị ức hiếp.

- " mẹ ơi, mẹ xinh đẹp ơi...bố già ghen tị với nhan sắc mỹ nam long lanh lộng lẫy kiêu sa của con nên rượt đuổi con, muốn hủy dung con...hic huhu". Tiểu bảo bảo ôm lấy cô.

- " ê cái tên tuesday này, mau trả vợ cho cha". Hắn nhăn mặt.

- " trả thì trả, hứ...không được đánh con đấy nhé!". Tiểu bảo nháy mắt với hắn.

- " đúng là con trai ngoan của cha". Hắn nháy mắt lại với tiểu bảo.

Cô lúc này hơi khó hiểu " sao hôm nay tiểu bảo nghe lời thế nhỉ? Cứ cảm thấy có gì đó sai sai...".

Như lời đã nói thì tối nay cô ngủ với hắn, và bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng. Thật hối hận khi đã hứa với hắn.

________________

Sáng hôm sau.

- " baba, mami, sáng vui vẻ ạ !!". Tiểu bảo hớn hở chạy lại bàn ăn.

- " con trai ngoan~ chào buổi sáng ". Hắn cười vui vẻ xoa đầu tiểu bảo.

- " ùm...chào buổi sáng...". Cô mệt mỏi trả lời.
.
.
.
- " baba, hôm qua người ngủ ngon không, có ngon miệng không ạ? ". Tiểu bảo cười gian xảo.

- " cả đêm không ngủ, rất ngon miệng ". Hắn mỉm cười hài lòng.

- " vậy người phải giúp con làm quen tiểu Hồng lớp kế bên đấy nhé, hôm qua người hứa rồi".

- " được thôi ". Hắn cười.

Cô đang rửa chén thì nghe được 2 cha con đang nói chuyện "hừ bị lưu manh lớn và lưu manh nhỏ hợp tác tính kế... Thật tức chết đi được, để xem lát nữa tôi trừng phạt 2 người thế nào đây!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro