Câu Chuyện thứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhất Như là học sinh chăm ngoan lại học giỏi nên được nhiều thầy cô quý mến.

Trái ngược với Nhất Như, Cố Thiệu Khanh lại là 1 nam sinh quậy phá, cá biệt nên được nhiều thầy cô "ghim"

2 người tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng cô chủ nhiệm lại bắt Nhất Như ngồi cùng bàn với Thiệu Khanh để kèm cho hắn mới đau.

Từ lúc cô chuyển tới ngồi gần hắn thì hắn cứ tìm mọi cách chọc phá cô làm cô điên tiết.

Hắn giật tóc cô, có khi còn giấu cặp của cô nữa. Đúng là đồ thần kinh mà.

" ê lùn, mua dùm chai nước coi ". Hắn ra lệnh.

" ê lùn, mua dùm tôi phần thức ăn"

"ê lùn... "

"ê lùn... "

...

" lùn cái quần ". Cô cáu gắt.

" chà, hung dữ vậy, thế mà đó giờ tôi tưởng cậu hiền lắm cơ đấy ". Hắn ngạc nhiên.

Cô im lặng bỏ đi.

....

Cứ thế ngày nào hắn cũng ghẹo cô.

...

Đột nhiên hôm nay hắn ngồi im re, chả đá động gì đến cô.

" ê, hôm nay sao vậy, chọc tôi chán rồi đúng không? ". Cô vừa cười vừa hỏi.

Hắn nhìn cô, không nói gì, mặt hơi đỏ mà quay đi chỗ khác.

Lúc ra về hắn kéo cô lại :

" tôi lỡ thích 1 đứa vừa lùn vừa ngốc như em rồi, giờ sao? "

" sao trăng gì, cậu đùa tớ hoài".

" thật mà con nhỏ này... "

Cô chỉ cười nhẹ đẩy hắn ra mà đi về.

Hôm sau ---

"ê lùn, cho mượn tiền coi". Hắn lại ra lệnh.

"làm gì?". Cô thắc mắc.

"nhiều chuyện, cứ cho mượn đi".

"chả phải nhà cậu giàu lắm sao?"

"ờ thì...giờ nghèo rồi, cho mượn đi, có quỵt đâu mà sợ". Hắn cười gian xảo.

"hứa không quỵt nhá".

"ok hứa" ( mới lạ )

" nhưng mà mượn bao nhiêu đấy "

" có bao nhiêu mượn bấy nhiêu, vài ngày sau tôi trả". Cười gian xảo x2

" nè, có nhiêu đó thôi, mượn nhớ trả á, định mệnh không trả tớ méc mẹ". Cô phồng má.

"biết rồi thím...''

Nói rồi hắn cười cười chạy đi.

----1 tháng sau -----

Cô đứng trước mặt mọi người trong lớp đòi tiền hắn.

" ê, trả tiền tớ, định mệnh cậu!!"

" hả? Tiền gì? "

" tiền tớ cho cậu mượn tháng trước...". Cô cáu.

" mượn gì cơ, chả phải em nói tiền đó để sau này mua sữa cho con chúng ta à. Tạm thời anh giữ cho". Hắn cố tình nói lớn.

" cậu nói cái củ chuối gì vậy? Con gì? Tớ nói hồi nào?"

"Hưmm, tụi bạn tôi có thể làm chứng".

" lúc cậu mượn có ai đâu mà làm chứng chứ??? " Cô bực bội.

" cô ấy có nói thế đúng không? Hả? ...". Nói rồi hắn nháy mắt ra hiệu với bọn bạn hắn.

Cả đám bạn như bắt được tín hiệu, đồng thanh đáp lớn " đúng "

Cô tức giận bỏ đi, hắn thấy vậy liền chạy theo.

" nè nè không đùa nữa, trả cậu ".

"... "

" tiền cũng trả rồi, giận dai vậy con nhỏ này "

" xin lỗi tui đi! "

" được rồi, tôi xin lỗi, em tha lỗi cho tôi, em mà không tha lỗi là tôi khóc đó"

" rồi rồi tha lỗi, về học bài đi kìa "

" mắc gì phải học, nhàm chán thấy mồ". Hắn nhăn mặt.

" vậy à, tại sau này tớ sẽ lấy chồng học giỏi! "

"...ui giời, dăm ba cái môn học này, anh về học liền đây, bái bai vợ tương lai!"

Nói rồi hắn chạy vội đi, được 1 khúc thì bỗng nhiên hắn chạy ngược lại rồi hôn cô 1 cái

" ...lúc nãy anh quên hôn tạm biệt, giờ tới em hôn tạm biệt anh á, lẹ lên anh còn về học bài... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro