Bỏ Trốn( ABO ) 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< 2 giờ sáng >

Tại giữa thủ đô Tokyo, có một tòa nhà cao tầng được đặt giữa thủ đô. Trên tầng 34, phòng số 322 có một cô gái đang cuộn tròn một cái chăn quanh mình, gương mặt thanh tú đang nhăn nhó bởi một tiếng ồn.

* Reng reng reng *

Cô gái vươn tay ra khỏi chăn, với với cái điện thoại ở gần đấy. Nhìn lên màn hình hiện chữ " Kokonut Money ", cô liền vứt điện thoại sang một bên quay về ngủ tiếp. Nhưng tiếng điện thoại kêu không dứt làm cô phải bắt máy.

-"Cái mẹ gì nữa ! Đéo để bố mày ngủ hả !"

Đầu dây bên kia không đáp lại, chỉ có vài tiếng đứt đoạn kêu lên. Cô gái đợi mãi, tay định tắt máy thì đầu kia mới vang lên tiếng.

-" Làm ơn...cứu với... "

Nghe cái giọng đang run rẩy có chút quen thuộc, cô gái liền bật dậy. Cô nhìn lại tên trên màn hình, xong lại áp điện thoại vào tai, giọng nói đầy ngạc nhiên.

-" Seinui ? Cậu sao lại...?"

Tự nhiên đầu bên kia im ắng không tiếng, hình như cũng khá là ngạc nhiên.

Inui bị hành từ 8h đến hơn 12h đêm, cơ thể không chỗ nào là không có dấu hôn, vết cắn. Cậu đã bất tỉnh mấy lần rồi nhưng hắn không hề tha. Mỗi lần mở mắt là đập ngay vào mắt là cái cự vật nổi đầy gân đang ra vào dưới cửa huyệt mình. Cậu mệt lắm, xin hắn dừng thì hắn chỉ đáp lại một câu.

-" Đừng cầu xin tôi, tôi hứng lắm đấy. Với cả cậu ra mấy lần rồi nhưng tôi đã ra đâu, cậu phải cố làm tôi ra thì mới ra được nghỉ "

[ Sun : Nói dối vậy anh, anh ra 1-2 lần rồi mà :)) ]

Thấy lời hắn cũng hợp lý, cậu ngây thơ cố gắng làm hắn thỏa mãn nhưng cậu không biết làm. Ngược lại còn bị hắn đâm ra đâm vào bất tỉnh nhân sự. Mà hắn cũng có chút tình người, biết đây là lần đầu của một con người trong sáng như cậu nên chỉ làm đến hơn 12h đêm thôi. Chứ nếu làm thêm thì sợ cậu lại bị ám ảnh chuyện làm tình mất.

Cậu tỉnh lại lần nữa thì cảm thấy người mình hơi nặng, phía dưới vẫn có cái gì ở trong đấy. Nhìn xuống bụng mình đang có một bàn tay ôm lấy, quay đầu lại thì đập ngay bộ ngực rắn chắc. Cậu khẽ kêu đau một tiếng, lòng thầm nguyền rủa tên khốn khiếp có bị ngực cứng như đá này. Cậu không thèm nhìn mặt hắn mà quay mặt lại, thấy đối diện mặt mình có cái điện thoại. Tay cậu vươn ra với tới nó, chỉ cách một chút thôi là lấy được rồi mà tên này lại giữ chặt quá không lấy được, cậu khẽ chửi một câu.

-" Cái đồ lừa đảo ! Đồ mất dậy ! Đồ khốn khiếp ! Xong vụ này tôi về méc bố mẹ anh ! Tôi sẽ méc cả Fumi nữa ! Fumi sẽ đánh anh lên bờ xuống ruộng cho mà xem ! "

-" Ưm..." Bỗng hắn kêu lên một tiếng.

Chỉ một tiếng thôi đã làm câu cứng hết cả người, tay vội bịp miệng lại, phía dưới vô thức kẹp vào. Cậu vẫn nghĩ hắn vẫn chưa tỉnh, tay vội với lấy cái điện thoại. May là máy hắn không có khóa nên Inui mở được liền, cậu vào danh bạ hắn ấn gọi bừa một cái tên.

* Tút tút tút....*

* Cạch *

-"Cái mẹ gì nữa ! Đéo để bố mày ngủ hả !"

Ôi trời, nghe thấy tiếng nói của con người làm cậu mừng muốn chết. Mồm định nói nhưng do rên nhiều quá nó bị khàn giọng, mãi cậu mới nói được một câu hoàn chỉnh.

-" Làm ơn...cứu với... "

Thấy bên kia bỗng yên lặng, câu định nói lại lần nữa thì người kia đã nói trước.

-" Seinui ? Cậu sao lại...?"

Lần này đến cậu im như thóc, sao cái biệt danh này nghe quen vậy. Trong số người cậu quen thì chỉ có một người gọi cậu thế, người đó không ai khác ngoài bạn thủa nhỏ Fumi. Cậu như vớ được vàng, vội gọi.

-"Fumi ...cứu tớ với...có người m-muốn-- Ah!!"

Chưa kịp để cậu nói hết, hắn đã giật lấy điên thoại, một phát cúp máy luôn. Cậu nhìn thấy hắn thì hoảng sợ, phía dưới kẹp chặt hơn. Tự nhiên cậu nhận ra, cái đó...vẫn đang ở trong người cậu, đã thế lại còn đang cương cứng. Inui vội vã muốn rút nó ra thì bị hắn đâm vào, giọng nói khàn khàn bên tai.

-" Ngoan nào bé con, tôi đã cố kiềm chế rồi nhưng cậu lại chủ động trước. Thôi thì tôi thề là tôi sẽ làm nốt lần này "

* Tút tút tút *

Cô gái tên là Fumi chưa kịp nghe hết thì máy đã tắt. Cô ngồi thần thờ trên giường suy nghĩ một lát để load mọi chuyện. Như hiểu ra cái gì đó, Fumi liền hất tấm chăn ra đi về hướng tủ quần áo với khuôn mặt đầy gân xanh.

Cô hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Cái thằng dừa ấy thế mà dám động vào Seishu trong sáng của cô ! Đã thế còn cưỡng hiếp ẻm nữa !! Nhất định không thể tha thứ cho cái loại ấy được ! Nhất định phải diệt !!

[ Sun : Diệt cái gì vậy chị ? ]

[ Fumi : Diệt giống nòi nó !! ]

* Rầm *

Fumi đóng mạnh cái tủ quần áo, tay nhét điện thoại vào túi, chạy vụt ra khỏi nhà. Trước khi đi không quên cầm theo khẩu Beretta-92 và khẩu M1911 để bắn nát sọ cái thằng dừa chó chết ấy. Fumi một thân đen đi xuống sảnh, tay mở điện thoại cho dòng số quen thuộc.

-" Alex cho anh 5 phút đến đón tôi "

Đúng 5 phút sau có một chiếc xe Audi R8 đã đỗ ngay trước của tòa nhà. Cô đứng ngoài nhìn cái xe một lượt thì mới vào. Ngồi trên xe cô không thèm để ý sắc mặt của tài xế, tay mở điện thoại, thản nhiên hỏi một câu.

-" Alex, anh không thể lấy cái xe khác sao ? "

Người tên Alex liếc cô một cái đầy oán hận, một tay tháo cúc áo, một tay lái xe.

-" Cái * beep * nhà cô, người ta đang chuẩn bị đi ngủ lại gọi ! Đ!t mẹ tổ tiên nhà cô ! Người ta ngủ cũng đéo yên ! Cho 5 phút mà còn kén chọn mà ! Cái mả mẹ tổ tiên nhà cô ! "

Đối với lời chửi của Alex, Fumi không thèm đếm xỉa, cô chỉ chăm chú vào cái điện thoại. Một lúc sau thì máy của Alex kêu lên.

* Ting *

-" Đến khách sạn này đi, anh có tất cả 5 phút "

Nhìn vào địa điểm trên máy, Alex chậc lưỡi một tiếng. Chỗ này cách xa tận 200km mà lại bảo người ta đến trong vòng 5 phút. Đm nghe điên vl ! Alex định từ chối thì Fumi lại đưa ra một lời đề nghị.

-" Nếu anh làm được thì tôi sẽ tăng thêm 1 triệu yên lương tháng này"

Nghe đến tiền phát là sáng mắt, Alex không nói gì mà nhấn chân ga phi hết tốc lực về phía trước.

< Khách sạn xx >

-" Mời mẹ xuống hộ con ạ " Alex lịch sự đứng một bên mở của xe cho Fumi.

Đáp lại lời của Alex chỉ là sự im lặng, Fumi đang tập chung suy nghĩ lên không hề để ý đến tiếng nói nào. Alex thấy cô hơi khác, nhòm người vào xem thì chạm ngay đôi mắt xám tro đang mở của cô. Không hiểu vì sao tự nhiên nhìn vào đôi mắt cô là Alex lạnh run cả người, nhanh chóng đứng về chỗ cũ.

Fumi thu lại ánh mắt, chân bước ra khỏi xe. Đang đi lên bậc thềm, cô bỗng quay lại nói với Alex đang đứng ở đấy .

-" Gọi đàn em vây quanh chỗ này đi "

-" Đm cô bị điên à !! Chỗ này có biết bao ông lớn mà lại gọi đàn em vây quanh hả !! " Alex nhìn theo bóng Fumi mà liền kích động phản đối.

-" Cứ gọi đi, anh nghĩ tôi là ai hả ?" Fumi cười khẩy một cái.

Cái này làm Alex không cãi được nổi, hơi do dự, cuối cùng vẫn quay mặt đi gọi đàn em. Fumi thấy mọi chuyện đã ổn, chân sải bước vào trong khách sạn. Vào bên trong, ai nhìn thấy Fumi đều hoảng sợ, đến cả mấy người đang say rượu hay ông chủ lớn nhỏ đều cúi đầu chào cô.

-" BUỔI TỐI TỐT LÀNH, THƯA TIỂU THƯ !! "

Sống trong cái cái vùng Kanto này không ai là không ai không biết đến cái tên Narue Fumi cả. Con gái độc nhất của gia trưởng gia tộc Narue, bố từng làm thủ tưởng kiêm sát thủ chuyển nghiệp, mẹ là trùm tội phạm khét tiếng một thời, anh trai đang ở nước ngoài làm Mafia nổi tiếng, em gái là thiên tài. Thử hỏi xem cả vùng này xem có ai là không nể cô, động vào chỉ có chết nên không ai dám mang động cả.

Đó chỉ là một nửa lý do thôi, nữa còn lại là vì Narue Fumi có mấy người bạn thơ ấu là mấy ông trùm mới nổi. Dù mới nổi thôi nhưng nghe nói cũng ghê gớm lắm cũng có phải dạng vừa đâu. Bất kì ai động vào chỉ có chết không toàn thây.

Fumi không quan tâm đến mấy lời chào này, vẫy vẫy cái tay ra hiệu. Đám người cũng hiểu mà tản ra đi làm việc của mình. Cô không nói không rằng đi thẳng đến phòng giám sát. Mấy nhân viên trong đấy thấy cô vội đứng dậy, cúi người 90 độ.

-" Buổi tối tốt lành thư cô chủ ! "

-" Miễn đi . Tua cam lại cho tôi từ lúc 7h30 đến 8h30 ngay bây giờ "

Mấy người nhận được lệnh liền tua lại tất cả các cam của khách sạn. Fumi đứng một bên bình tĩnh quan sát hết tất cả các cam, không để sót một tí chi tiết nào. Đột nhiên cô nhận ra mấy cái bóng quen thuộc, vội vọt chạy ra khỏi phòng.

Chết tiệt !! Không chỉ có mình Seinui của cô mà con có mấy đứa khác nữa !! Không chỉ có mấy người này mà còn mấy đứa kia nữa !! Bọn kia là Alpha nữa chứ !! Kiểu gì cũng phải làm vài hiệp rồi !!

Cô cắn vào môi thay sự gấp gáp, chân đi giày cao gót chạy thẳng vào cầu thang máy.

< Tầng 12 >

* Tinh *

Cửa cầu thang vừa mở ra là cô đã phi thẳng đến cái phòng có một người mặc vest đen đứng trước cửa đang gật gà, gật gù. Không nói không rằng mà túm chặt áo người ta , kéo sát khuôn mặt người ấy nhìn thẳng vào đôi mắt mình, giọng với đầy phần tức giận.

-" Nói, thằng Mucho đâu ?" Cô lựa chọn đến chỗ Mucho đầu tiên vì biết nó là một con người có tính kiềm chế nên giờ này chắc cũng dừng rồi.

Người đó đang buồn ngủ thì bị kéo bất ngờ, đã thế lại còn nhìn thẳng vào đôi mắt của Fumi nữa nên hơi chưa hiểu tình hình. Đến khi load được câu nói, người đó gỡ tay Fumi ra, đứng chắn trước cửa gương mặt tĩnh lặng như dòng nước trả lời.

-" Cậu chủ đang làm tình, xin đừng đi vào. Nếu có việc gì xin cứ nói với tôi "

-" Curtis , tránh sang một bên ngay, trước khi cái đầu của cậu có một cái lỗ " Fumi đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt, tay cầm khẩu súng giơ thẳng vào trán Curtis.

Curtis rất bình tĩnh trước đôi mắt và hành động này , gương mặt không chút sợ hãi, đưa tay lên cầm súng dí vào trán mình.

-" Bắn đi "

-" Đừng trách tôi đấy "

-" Vâng "

* Đoàng *

* Cộp *

Khẩu súng đang nằm trong tay Fumi bỗng rơi xuống đất, cô cả người ngã vào vòng tay của Curtis mà ngất đi. Curtis đỡ người Fumi, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

-" May vãi, tí chết "

Vào lúc cái đầu của mình sắp có một cái lỗ, Curtis nhanh chóng nghiêng đầu qua một bên, tay tiện thể đánh vào gáy Fumi làm cô bất tỉnh.

Nhìn con người vừa tí thì giết mình đang bất tỉnh nhân sự, cậu vòng tay bế cô lên đi xuống tầng giao cho Alex.

< Hơn 1 tiếng sau >

-" Đau...vãi..."

Cô mới tỉnh dậy, vừa ngồi dậy quan sát cái căn phòng đã phải kêu một tiếng vì sự đau nhức ở sau gáy.

* Cạch *

-" Dậy rồi hả ? Cảm thấy sau gáy thế nào ? Còn đau không ?

Alex mới của bước vào thấy Fumi vừa tỉnh dậy nên vội chạy đến hỏi thăm.

-" Không...sao.." Fumi mệt mỏi trả lời một tiếng.

-" Chắc không ? Nếu đau quá thì cứ nói một câu " Alex đưa cho Fumi cốc nước ấm để cô uống cho đỡ khát.

Fumi đơ người trước câu nói này, đôi mắt thẫn thờ nhìn Alex, mồm khẽ nói.

-" Đau...Fumi...đau.."

-" Hửm ? Cô vừa nói cái gì ?" Alex đang ấn điện thoại nhắn cho ai đó, không nghe rõ nên quay sang hỏi lại.

-" Không có gì ! " Fumi quát lên một câu, giật lấy cốc nước về tu ừng ực.

Alex không hiểu chuyện gì mà đã bị quát, mặt xị ra đi ra chỗ khác. Fumi liếc nhìn bóng xa dần có chút mất mát trong lòng, đặt cốc nước xuống, hai má cô phồng lên, mồm khẽ nói.

-" Đồ ngu, ngu hết sức, ngu hết phần thiên hạ, ngu không thể ngu hơn "

-" Này ! Đừng có nói xấu tôi nữa ! "

Cô giật mình quay người lại, phát hiện ra Alex đang ở ngay sau mình, trên tay còn cầm lọ thuốc. Fumi thu lại dáng vẻ vừa rồi, cơ thể lùi xa đằng sau, mồm cười khẩy.

-" Đam mê rồi, không bỏ được "

Như nhận ra được ý định của cô, Alex nhanh tay kéo một cái chân của cô về chỗ mình.

-" Cô bao nhiêu tuổi rồi hả ?"

-" 21 tuổi " Fumi ngoài mặt bình thản trả lời, trong lòng đang thầm nghĩ cách trốn khỏi đây.

Cái này bất ngờ à nha, không ngờ cái người mà Alex đang phải phục vụ mới chỉ có 21 tuổi. Tự nhiên một sự tiếc nuối hiện rõ ngay trong lòng gã. Chậc ! Cô mới 21 tuổi ! Lại phải đợi thêm 4 năm nữa !

Thấy người trước mặt đang có vẻ suy nghĩ cái gì đó, cô tranh thủ cơ hội mà đạp Alex bay ra xa. Alex chưa kịp phản ứng đã va một cái vào tường rõ đau, Fumi thì vội vàng đi đôi guốc vào chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng. Cô vừa nhận ra còn một đám bạn của mình vẫn chưa được giải cứu.

Chạy ra khỏi phòng, cô gặp ngay một nhân viên đang đi quét dọn, cô nhanh chóng chạy đến hỏi.

-" Bác ơi ! Cho cháu hỏi đây là tầng mấy ạ ! "

-" Tầng 9 đó cháu " Người nhân viên cười hiền trả lời.

-" Cháu cảm ơn bác ạ !" Fumi lễ phép cúi người cảm ơn rồi chạy một mạch luôn.

Chạy mãi thì cô dừng lại trước một căn phòng cùng tầng, xung quanh cũng không có ai. Cô không chần chừ mà mở cửa nhưng hình như nó bị khóa rồi. Tháo cái kẹp gim trên người xuống, cô bắt đầu công cuộc phá khóa.

Sau một hồi, cuối cùng cái cửa cũng được mở. Vừa mở của ra cái là hai mùi Phoremones nồng nặc đập vào mũi cô khiến cô nhíu máy một cái. Dù cô là Omega nhưng chưa bao giờ đến kì phát tình đã thế còn không ngửi được mùi của người khác nên mọi người đều tưởng cô là Alpha. Nhưng không hiểu tại sao đến người không ngửi được như cô lại thấy rõ ở đây nồng nặc mùi luôn.

Chân nhẹ nhàng bước vào, cô quan sát xung quanh thấy hai con người thỏa thân được đắp lên một cái chăn mỏng. Điều bất ngờ là cả hai đều là người quen của cô. Fumi đến trước giường, vỗ nhẹ vào cái người nhỏ bé kia gọi.

-" Kisaki Tetta, còn sống không vậy cậu ? Chết chưa để tớ còn cúng con gà với vài bông hoa cúc trắng để thắp hương "

-" Bố...con điên..." Kisaki nghe thấy tiếng, mắt mở mắt không chửi con người trước mặt.

-" Vẫn sống hả ?" Fumi giả vờ tỏ thái độ ngạc nhiên.

-" Chả nhẽ...lại chết..." Kisaki khó khăn nói từng chữ.

Cô nhún vai một cái tỏ vẻ không biết, Kisaki đang đau hết cả người cũng không thèm quan tâm đến thái độ này. Cậu với cơ thể đau nhức gỡ tay người kia ra nhưng có vẻ không đủ sức, chỉ đành bất lực nhìn đứa bạn. Fumi cũng rất hiểu ý mà rút súng ra kề vào thái dương người kia.

-" Tớ bắn chết người ta cho bạn đỡ mệt nhé ?"

-" Mày bị điên..à..Đi tù rồi...ai chịu trách nhiệm..." Kisaki mặc dù cũng muốn thế lắm nhưng vì tương lai con bạn nên thôi.

Cô bĩu môi một cái, rồi thu súng về, giúp cậu thoát ra khỏi người kia. Kisaki thoát được ra ngoài, chưa vui sướng được vài giây đã ngã xuống sàn. Fumi đang nhặt quần áo cho cậu, nghe thấy tiếng vội khoác cho cậu cái áo sơ mi của người kia rồi bế cậu vào nhà tắm. Kisaki dù ngại thật nhưng vẫn không có cách nào khác, khẽ nói.

-" Cảm ơn.."

-" Không có gì, bạn bè hết mà "

Ui là trời, lần đầu tiên từ khi quen được cô bạn này cậu lại cảm thấy cô bạn này tốt thật. Nhưng rất nhanh suy nghĩ của cậu bị dập tắt bởi một câu nói.

-" Về nhà làm hộ tớ sổ sách, coi như trả ơn ngày hôm nay "

-" Cút.."

< Chỗ khác >

Fumi tắm qua cho Kisaki, rồi đặt cậu xuống tận nơi chỗ xe của mình xong mới chạy đi nơi khác. Vẫn như cái lúc vừa rồi, cô mở cửa phát là nồng nặc mùi. Cô chạy đến bên giường thấy một trắng, một ngăm đang ôm nhau ngủ mà ngứa mắt. Lay lay gọi người đang ngủ kia dậy.

-" Izana, Kurokawa Izana, dậy đi anh ơi. Mikey lấy cái bánh của anh mà ăn kia "

-"..."

-" Anh Shin đang cầm chổi đợi anh ở nhà đấy "

-"...."

-" Ảnh nói nếu mà đi chơi đêm không về trước 10 giờ là nằm sàn "

-"...." Izana hai mắt có chút lay động.

-" Emma nói sẽ không nấu cơm cho anh ăn nữa vì anh đã đi chơi mà không rủ "

Lần này Izana mơ màng mở con mắt nhìn người trước mắt.

-" Mày...nói thật hả...?"

-" Ừm " Fumi trả lời không chút do dự.

-" Chết mẹ....tao rồi..."

-" Mẹ anh chưa chết đâu, cô ấy đang ở người ngoài du lịch với mấy người bạn rồi "

-"...."

-" Có cần em giúp không ?"

-" Có..."

Fumi gỡ tay của người kia ra, kéo thành công Izana ra ngoài. Cô vớ đại một cái áo nào đó rồi bế Izana vào phòng tắm.

< Chỗ khác +1 >

Vẫn là viễn cảnh cũ, vẫn là hai con người mà cô quen. Fumi đến bên giường thì thầm vào cái người có quả tóc màu tím.

-" Mitsuya ơi, cậu có nghe tớ nói gì không ? Luna với Mana đang khóc ở nhà vì không thấy cậu đâu kia "

-" Hai em ấy khóc to lắm, khóc mãi không ngừng "

-" Với cả có con chó nào đấy nó làm rách mấy bộ quần áo của cậu rồi "

-" Nhà cửa của cậu bị bọn xã hội đen đến đập tùm lum, tùm la hết lên, xong bọn nó còn uy hiếp mẹ cậu nữa "

-" Mikey và mấy người nữa đang than đói kia, họ không chịu ăn nếu không phải đồ cậu nấu "

Chỉ bằng vài câu nói, Mitsuya mở đôi mắt mệt mỏi nhìn Fumi.

-" Giúp tớ...ra khỏi đây...tớ phải về nhà..."

Đúng là một con người hiểu chuyện, cô không cần phải phí sức như hai người trên vẫn gọi được dậy. Fumi thành thục khoác lên người Mitsuya chiếc áo sơ mi rồi bế vào nhà tắm.

< Chỗ khác + 2 >.

-" Ây Xuân ây, có cắn thuốc không ?"

-" Loại thuốc vừa được nhập khẩu về, đảm bảo dùng xong phê khỏi nói "

-" Cắn một miếng là phê một đời "

Dù Fumi có dùng mấy lời nói ấy cũng không gọi được Sanzu tỉnh, đã thế còn ôm chặt người có cơ thể gấp đôi mình. Bất lực quá, cô chỉ đành kéo con người này ra khỏi người ta, bế vào tắm cho tỉnh ngủ.

< Chỗ khác + 3 >

Vào phòng này đúng là một sai lầm của cuộc đời cô, hầu như ở đâu trong chỗ này cũng có vài vết trắng trắng, nhìn mà chán. Nhìn Rindou trên giường mà cô cảm thấy khổ thay luôn, không biết làm tình bao nhiêu lần mà ra nhiều như thế này. Cô hết sự nhẹ nhàng gọi Rindou dậy.

-" Rinrin đáng iêu ơi, dậy đi nào, trời sáng rồi "

-" Dậy đi, dậy tớ mua Pudding cho "

-" Tớ sẽ mua Pudding đủ vị cho cậu, mua luôn cả phiên bản giới hạn "

Đồ ăn đúng là thật dễ làm lay động con người, Rindou chưa chi đã tỉnh dậy rồi, ánh mắt còn sáng chói nhìn cô nữa.

-" Thật...không ?"

-" Fumi này chưa bao giờ nói dối "

-" Giúp...tớ.."

-" Ừm "

Vẫn như cũ nhưng hình như Rindou còn nặng hơn bọn kia, tay cậu cón rõ dấu vết bị trói lại, run run không cử động được. Cô nghi ngờ tụi này chơi SM với nhau.

< Chỗ khác + 4 >

Cho cô rút lại lời Rindou là đứa khổ nhất được không ? Trước mặt cô bây giờ mới là đứa khổ nhất trong cả đám nè. Chifuyu bị kẹp giữ hai người, mồm có dính chút cái gì đó trắng trắng, viền cổ lộ hết mấy dấu hôn thâm tín. Nhìn cậu bạn như này làm cô có chút sợ làm tình rồi.

Khẽ tách tay hai người kia ra để cho Chifuyu có một khoảng chống nhất định, cô hất người tóc dài xuống khiến người kia mồm kêu lên một tiếng nhưng vẫn ngủ say như chết. Định hất người còn lại nhưng thôi, dù sao người ta cũng nhạy hơn người kia. Cô luồn tay bế Chifuyu lên vào phòng tắm.

Đặt Chifuyu vào bồn rồi cô tất bật chạy đi mở nước ấm. Chifuyu được dòng nước ấm bao bọc cơ thể, mắt lờ đờ mở mắt nhìn con người đang vén ống tay cọ rửa cho mình. Hình như ẻm nhìn thấy ảo giác rồi, đấy là Fumi cao cao tại thượng ư ?

-" Fuu..mi.."

-" Là Fumi chứ không phải là Fuumi "

-" Cậu thật...sao..?"

-" Thật "

-" Không phải...ảo giác...à ?"

-" Thấy ảo giác nào mà chân thực đến này chưa ?" Fumi kéo một bên má của Chifuyu ra.

Cảm giác đau từ bên má, ẻm thề đây không phải ảo giác rồi. Không biết từ đâu nước mắt rơi xuống, đầu ẻm dựa vào vai Fumi mà nức nở.

-" Fumi..cậu phải trả thù..cho tớ..."

-" Ừm, tớ sẽ làm thế "

-" Cậu nhất định đấy..."

-" Ừm 

< Chỗ khác + 5 >

Sau một loạt trường hợp trên, cô cảm thấy việc gọi có hơi mất thời gian nên kéo ra luôn cho lẹ. Nhưng có vẻ như cái ý tưởng này của cô chưa được áp dụng ngay rồi.

Fumi bất lực nhìn cái con người đang bám như keo chuột với người ta, không chịu rời dù cô có kéo hết sức. Cô không muốn dùng cái này đâu nhưng chỉ có cái này mới tách rời được. Fummi cúi đầu xuống, nhẹ giọng hát một đoạn.

-" Trên bầu trời có rất nhiều Tayaki và Doraki, mỗi loại đều có nhiều vị. Nhiều vị đến độ bạn không thể đếm nổi. Bạn có thích nó không ? Nếu thích thì hãy đến đây, tôi sẽ cho bạn ăn thỏa thích "

-" He he he, bánh ơi ~ Đợi ta ~ " Mikey buông người kia, miệng cười cười, tay đưa lên không trung với với.

Tranh thủ cơ hội này, Fumi nắm tay Mikey, kéo một phát dậy. Chưa để cậu mở mắt tỉnh đậy, Fumi đã bế cậu vô nhà tắm .

< Chỗ khác + 6 >

-" Con kia...mày nhìn gì...?"

-" Em khá ngạc nhiên đó, không ngờ anh tỉnh trước luôn " Fumi sững người trước người đầu tiên dậy mà không cần cô gọi.

-" Không...tỉnh thì..làm..gì...?"

-" Mà Smiley nằm dưới hả ? Sao giọng anh khàn thế ? Đã thế còn không chửi bậy hay cục súc " Fumi cảm thấy hơi nghi ngờ. Nếu là thế thật thì cô có chuyện để khịa Smiley rồi.

-"...." Smiley đau lòng không muốn nói.

-" Nằm dưới thế nào ? Đau không ? "

-"...." Smiley cảm thấy Fumi đang trêu ghẹo mình, cố tình hỏi thế. Mẹ nó ! Tưởng làm Alpha là ngon hả ?! Bố nguyền rủa mày nằm dưới cho biết cảm giác !!

-" Cần giúp không ?"

-" Có.."

< Chỗ cuối >

Đứng trước chỗ cuối cùng này, Fumi lấy khẩu súng ra trước để vào phát là cô bắn luôn chứ không chờ đợi gì cả. Thấy hai con người nằm trên giường, Fumi dí súng vào đầu Koko không chút chần chừ. Lúc tay đang định bóp cò thì có một giọng nói vang lên.

-" Đừng..Fumi...tớ không muốn...nhìn cậu...đi tù..."

Liếc nhìn đôi mắt của Inui, Fumi mềm lòng thu súng lại. Tay xoa xoa đội tóc vàng óng, lời nói tràn đầy sự dịu dàng.

-" Đợi tớ lâu không ? "

-" Không...không có..."

-" Xin lỗi cậu, biết thế tớ nên xử lý ả kia từ lâu "

-" Không sao..."

Hai người dừng một lát, không nói nữa. Fumi đủ kiên nhân mà lên tiếng trước.

-" Về thôi, tớ dẫn cậu đi mua vài đôi guốc "

-" Ừm "

< Hơn 9 giờ sáng >

Mấy người bị Fumi bỏ lại tỉnh dậy không thấy người đâu làm họ có chút tiếc nuối. Tiếc nuối không phải vì có tình cảm mà vì nhu cầu thỏa mãn tình dục. Tất cả người ở trong đây đều có người trong lòng rồi nên không muốn làm chuyện này với ai cả. Do hôm nay là trường hợp bắt buộc nên họ mới phải làm vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro