anh anh em em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Ngọc Quý có một bạn bồ. Bạn bồ tên Lai Bâng. Và hai bạn đồng niên có một cuộc tình rất êm ái, nhẹ nhàng và bình yên. Nhưng đó là khi anh chợt nhận ra cần đổi cách xưng hô cho ' người yêu ' một tí nên mới bàn bạc với cậu.

" Bánh ơi "

" sao á ? "

" Quý muốn đổi cách xưng hô "

" Xưng hô mày tao có sao đâu mà đổi "

Bâng nào giờ còn không nghĩ đến việc đổi cách xưng hô khi hai đứa bắt đầu quen cơ. Mà nào giờ xưng hô mày tao Quý vẫn bình thường mà có sao đâu nhỉ ?

" nhưng mà tao muốn gọi khác "

" gọi bằng gì ? "

" anh "

" dẹp, không gọi đâu "

" năn nỉ mà Bánh ~~ người ta chỉ muốn được gọi anh một lần thôi mà "

" không là không, anh em gì, trẻ con vừa thôi "

Năn nỉ mãi mà cậu vẫn không chịu là không chịu. Quý cũng suy nghĩ muốn bạn bồ gọi bằng anh có gì mà trẻ con đâu chứ, tự dưng lại quát người ta. Ngọc Quý tổn thương, Ngọc Quý dỗi.

" hức..Quý chỉ muốn bé gọi.. hức.. bằng anh thôi mà, hông gọi thì hông gọi, hông thèm nữa huhu "

" ơ Quý, thôi mà "

" bỏ ra, tui không thèm mấy người gọi nữa, mấy người kêu tui trẻ con mà..hic "

Bâng lúng túng nhìn bạn người yêu tự nhiên uất ức tổn thương các thứ. Vội vàng ngồi dỗ dành như dỗ em bé, như này mà không trẻ con chắc trẻ nít quá. Bâng nghe nói, yêu xong khó hiểu lắm, cậu cũng không hiểu nổi trường hợp này.

" Thoi thương thương, lỗi tại tao, ta- "

" buông raa tui hông quen mấy người, tui tổn thương rồi...hic.."

" thôi mà, giờ sao mới hết tổn thương ? "

" gọi anh đi "

"..."

" hông gọi thì thôi buông tui ra, tui biết mà mấy người có yêu thương gì tui đâu "

Bâng mệt mỏi níu tay kéo chân người cao hơn mình tận mấy cm mà cứ tổn thương như trẻ nít ấy. Bánh đang tự hỏi mình quen người yêu hay quen nhầm xác đại học mà tâm hồn mầm non này.

" thôi ! ngồi xuống ! A-Anh đừng có buồn nữa "

" hic "

" tao xin lỗi "

" Hông chịuuuu ! Sao gọi anh lại xưng tao ? "

" Rồi rồi dạ dạ em xin lỗi anh "

" thôi ngoan lại đây anh ôm bé cái nào "

Bâng bị ôm ôm dụi dụi mặt vẫn hoang mang lần hai chưa hiểu gì. Người kia hồi nãy còn khóc lóc tổn thương gì đấy tự nhiên cười lên tươi như hoa mới tưới thế kia. Lạ lùng ?

" rồi hết tổn thương rồi bỏ ra "

" Hông bỏ, còn tổn thương nhiều lắm, không bỏ đâuuu "

" muốn làm gì làm đi tao mệt quá "

" hic lại tao à ? "

" dạ rồi anh muốn làm gì làm đi em không dám nói gì nữa "

" yêu bé thế, cho anh thơm cái nha ? "

" Kh- "

Chụt

Hỏi cho lấy lệ chứ anh muốn thơm là thơm thôi. Bạn bánh chỉ biết ngồi bất lực chứ làm sao bây giờ. Trong vô thức Bâng đã quên, đây không chỉ là bạn Ngọc Quý,
đây còn là một bạn báo, một bạn báo cơ hội.

___________________________________________

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro