...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em yêu nhau từ năm cấp ba nhưng chẳng dám công khai, một phần là do sợ em bị người đời miệt thị, ác độc buông ra lời mắng chửi chói tai... Sợ cả gia đình em sẽ dùng chính thứ bạo lực đáng sợ đó để bạo hành em...
Tôi sợ lắm sợ một ngày cơ thể của em có đầy xẹo sợ một ngày em không chịu được những thứ đáng sợ ngoài thế giới kia mà nghĩ quẩn...
.
Giấu kín chuyện yêu đương đến đây cũng đã 5 năm, em hay hỏi lắm, em hỏi khi nào mới có thể nắm tay tôi trên lễ đường em hỏi khi nào tình cảm này mới được mọi người biết đến....
Em hỏi tôi với đôi mắt mong chờ và đầy mơ mộng về tương lai tươi đẹp phía sau....

Tôi.. tôi có phải rất tồi tệ không... Chỉ một ước muốn nhỏ nhoi của em tôi cũng chẳng thể thực hiện được, tôi trầm tư hồi lâu rồi lại bừng tỉnh khi cảm nhận được đôi tay thon thả đang ôm lấy gương mặt tôi, gương mặt kiều diễm của em như phóng đại trước mắt..
Em khẽ hôn lên khoé mắt rồi buông lời an ủi, chẳng hiểu sao hành động ấy lại khiến mặt tôi nóng bừng nước mắt kìm nén bấy lâu cứ thế mà trào ra như thác...
Tôi muốn nói với cả thế giới rằng em là người tôi yêu em là người tôi phải dành cả phần thanh xuân còn lại để yêu thương và chăm sóc...
.
.
.
Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ như thế mãi mãi... Nhưng người tính sao bằng trời tính...
Trong một lần hẹn gặp nhau thì em trai của cô ấy phát hiện rồi về mách lại với bố mẹ em... Em sau khi gặp mặt tôi xong liền đi về nhà...

Kể từ lần gặp mặt hôm ấy tôi chẳng còn cách nào để liên lạc với cô ấy, vì cả gọi điện hay nhắn tin đều không có phản hồi...
Tôi lo lắng...
Liệu có phải mối quan hệ của chúng tôi đã bị phát hiện rồi không.. tim tôi đập mạnh như sắp bay ra khỏi lòng ngực đến nơi vậy.

Ngay tức khắc tôi phóng lên xe chạy ngay đến nhà em...

Vừa mới đến trước nhà em, lúc đầu tôi cố giữ bình tĩnh mà gõ cửa nhưng rồi lại chẳng thấy ai ra nên nỗi lo càng dâng cao tôi bắt đầu la hét cầu xin..

"Làm ơn!!! Hãy mở cửa cho cháu!! Cháu muốn gặp cô ấy.. làm ơn.. làm ơn..hức.. xin em...
" đừng xảy ra chuyện gì.."
.
Cánh cửa mở ra tôi vội vàng đứng dậy, nhìn một lượt biểu cảm của mọi người...
Tôi... Lúc đó không tin lại càng không muốn tin.. nhưng khi nhìn thấy hình thờ của em.. tôi như chết lặng trong khoảnh khắc ấy..

"Làm ơn đừng... Đừng lừa tôi như vậy.. tôi sợ lắm... Không phải em bảo em yêu tôi sao.. không phải em hỏi khi nào sẽ được công khai sao.. tôi muốn công khai... Tôi muốn công khai... Tôi muốn nói cho cả thế giới biết rằng em là người tôi yêu là vợ của tôi, là báu vật vô giá của tôi là thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi.. là. .

"xin lỗi...xin lỗi..xin lỗi..xin lỗi.........
Xin lỗi...
Xin lỗi em.."
"Nếu có kiếp sau tôi vẫn sẽ yêu em.."

.
Liệu lời xin lỗi của tôi.. em còn có thể nghe không...
.
GL...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro