Em mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em vô cùng mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Toàn thân rã rời, em như không muốn thở nữa. Em cứ bất lực mà khóc lên như thế. Nhưng lại chẳng còn ai vì em mà đau lòng, chẳng còn ai vì em mà thương xót. Chẳng còn ai muốn ở cạnh em, bao bọc và che chở cho em.

Anh có hiểu cảm giác ai cũng chỉ chỏ, nói chuyện nhỏ to sau lưng? Anh có hiểu cảm giác ai cũng mang anh ra so sánh với người này người kia? Anh có hiểu cảm giác không ai chịu thừa nhận anh, lúc nào cũng nhìn vào lỗi sai mà phán xét? Anh có hiểu cảm giác tất cả quay lưng lại với anh, không một ai nguyện tin tưởng anh? Anh có hiểu cảm giác toàn thân đau đớn, mệt mỏi đến không thở nổi?

Anh vốn chẳng hiểu, vì dù anh có vấp ngã, vẫn có người tình nguyện bên anh. Anh vốn chẳng hiểu, vì dù anh có đau đớn vẫn có người ở bên anh, chăm sóc cho anh. Anh vốn chẳng hiểu, vì anh vốn vô tâm như thế. Nhưng em mong anh đừng hiểu, vì em sợ anh sẽ đau lòng.

Cuộc sống quá đỗi bi thương, và em luôn phải mỉm cười đối mặt, cho dù em ghét cười, em ghét cái nụ cười giả tạo ấy, nhưng lại chẳng còn cách nào thoát ra.

Em mệt lắm, khi nào anh mới tìm thấy em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga