Ổn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, nhưng em vẫn lạnh lẽo đến kì lạ. Bất chợt, em nghĩ về anh. Không tự chủ được mà rơi nước mắt, hình như em lại nhớ anh rồi.
Anh biến mất, như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của em, không còn một chút thông tin, cũng không để cho em chút hy vọng nào. Anh là người lạ, bước vào tâm trí em và dần trở lên quen thuộc nhưng giờ lại bặt vô âm tín giữa dòng đời.
Em lại đến Hà Nội, lại mua cốc trà sữa quen thuộc ngồi ở gần hồ. Em nhìn từng người lướt qua, cố gắng lắng nghe giọng nói của từng người. Nhưng không ai, không ai có giọng nói giống anh. Nhìn từng người đến rồi rời đi, em lại nhớ anh ra riết. Chàng trai từng là của em không ở đây cơ mà, rốt cuộc em hy vọng điều gì? Hà Nội vốn chẳng thân quen, nhưng em vì anh mà đến. Cố gắng đến thật nhiều nhưng chẳng hiểu sao, em lại không đi đâu, lúc nào cũng ra hồ. Tại sao nhỉ? Vì đây là nơi anh từng đi qua mà em biết, hay do em cảm thấy yêu nơi này.
Em, hình như không ổn lắm. Nhưng sao em vẫn phải cười ạ? Sao em vẫn phải tỏ ra như chẳng có gì hả anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga