Xin hãy tha thứ cho tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ biết cậu sẽ tha thứ cho tớ, tha thứ cho những kích động, ngông cuồng, ầm ĩ của tớ.

Tớ biết, cậu cũng sẽ tha thứ cho những tiếng hò hét, những cái níu tay, những lần vô ý làm thương tổn cậu. Tớ cũng biết cậu sẽ hiểu, tại sao giây phút nhìn thấy cậu, tớ không còn giữ nổi cảm xúc của chính bản thân mình.

Chỉ là, cậu biết không, có thể chỉ cần cậu lướt qua tầm mắt tớ một lần này, lần sau tớ đã không còn cách nào để có thể nhìn thấy cậu như thế nữa. Có lẽ một và chỉ một lần duy nhất này trong cuộc đời, tớ có thể đứng rất gần cậu, nghe được tiếng của cậu, lần sau, mãi mãi không có lần sau nữa.

Tớ cũng không biết mình rồi sẽ trở thành bộ dáng như thế nào, và cậu rồi sẽ ở đâu giữa biển người rộng lớn. Cho nên khi còn có thể, tớ chỉ muốn mang theo dáng vẻ chân thật nhất của mình đi gặp cậu, người mặc váy hoa, tay cầm ánh sáng, hy vọng cậu có thể vì tớ mà ngoảnh lại một lần.

Ai cũng nói thế giới của những người trưởng thành, chính là không được phép cuồng điên. Ai cũng nói lời hứa lần sau gặp lại của một người nào đó, cũng có thể là không bao giờ. Mà có lẽ tớ cũng chỉ có thể dùng hết nổ lực của bản thân cho một lần này thôi. Cho nên hãy tha thứ cho tớ, cho đứa trẻ đã đem lòng thích cậu trong suốt ngần ấy năm qua.

Đứa trẻ nghe tin cậu trở lại thành phố này, đã khóc dù đang đứng giữa phố người tấp nập. Đã ngồi viết cho cậu một bức thư tay, dán cho cậu một chiếc nón lá, học mấy câu nói bằng ngôn ngữ của cậu. Đứa trẻ bởi vì cậu đến, mà quên mất bản thân mình cũng đang phải nghiêng ngả trước cuộc sống tấp nập ngoài kia.

Đứa trẻ bởi vì muốn cho cậu ghi nhớ thành phố này lâu hơn một chút, mà cất công làm thật nhiều điều đẹp đẽ. Đứa trẻ lúc gặp cậu không hề rơi một giọt nước mắt, nhưng đêm trở về không ngủ, nằm thấy mình nóng rực cả bờ mi. Bởi vì cậu rất gần mà cũng rất xa, và bởi vì lời hứa lần sau lại đến của cậu.

Rất nhiều người cười chê đứa trẻ ấy, rất nhiều người nói đoạn cuồng điên của những năm tháng kia, rồi cũng sẽ nhanh chóng phai bạc theo bước chân của thời gian. Cho nên được gặp cậu như thế, làm sao có thể còn điều khiển được chính mình.

Cậu trở về với thành phố phồn hoa của cậu, nhất định không được quên mất nơi này, nơi có rất nhiều người vì lời hứa năm nào của cậu, mà đợi qua hết bao mùa xuân hạ chảy trôi...

Cre: Seoul năm ấy chúng ta theo đuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga