Mua Sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả nhóm đi lựa giày phù hợp cho chương trình sắp tới. Mọi người tâph trung lựa giày,anh không quan tâm máy quay hay gì chỉ lo báu lấy cổ của người yêu mà lon ton đu theo sau,cứ bám riết không rời. Cậu thì cứ để anh bám riết mà chăm chú lựa giày.

"Jungkook à..Em lựa được đôi nào chưa?"

"Hửm? Em định lấy đôi này nè "

Cậu đưa đôi boots da màu nâu nhạt lên cho hắn xem.

"Nhưng mà giá nó không rẻ tẹo nào.."

Anh nhìn ánh mắt u buồn của cậu. Cũng có chút bất lực. Anh cũng chẳng biết làm gì cả,bâyg trong người anh cũng chẳng đủ tiền,chỉ có cỡ 15 ngàn won thôi.. còn chẳng đủ tiền để mua cho cậu nổi cái đế giày.

Jungkook thấy trên vai bổng yên lặng đến kì lạ.

"Hửm? Taehyungie? Anh ngủ hả?"

Câu quay nhẹ đầu ra sau 1 xíu. Hỏi anh nhưng anh không trả lời.Cậu hốt hoảng dân ra sau dàn camera man xoay Taehyung lại.

"Taehyungie? Anh sao vậy,sao không trả lời em?"

"..."

"Taehyung trả lời em đi!"

Cậu quát lên làm mọi người phải dừng mọi công việc lại, quay qua hướng 2 cậu nhóc đang đứng đằng kia. Quản lí cũng ra hiệu cho dừng quay.

"Anh vô dụng nhỉ..anh được gọi là idol như vậy nhưng trong túi còn chẳng có ngàn nào, còn chẳng thế mua cho em 1 đôi giày"

Lòng cậu như quặng lại,gương mặt cậu tối sầm rồi lên quay lên nhìn Taehyung.

".. Taehyung,em cảm ơn vì anh đã nói cho em. Nhưng e đang rất giận anh vì câu nói của anh lúc nãy. Anh bảo ai vô dụng chứ? Anh đẹp trai,hát hay,bây giờ không có tiền nhưng sau này sẽ có. Vậy nên em không cho phép anh suy nghĩ như vậy. Rõ chưa?"

Cậu trấn an Taehyung

"Thôi tập trung cho ghi hình nào,lâu rồi chúng ta khâu quay vlog cho ARMY xem đó"

Jin vỗ vai Jungkook. Cậu nghe vậy cũng yên lặng từ từ bỏ vai Taehyung ra . Jin ra hiệu cho jimin qua nói chuyện với Taehyung. Jimin thấy vậy thì gật đầu,trấn an Taehyung rồi mọi thứ đều quay lại trật tự cũ.
Jungkook dù hơi bực nhưng Taehyung cứ bám riết thỏ thẻ xin lỗi cậu nên thôi,đành tha vậy.

*21h tại phòng ktx"

"Jungkookiee , bài post của nhóm mình được view cao quá nè,hẳn 5k3 lun ròi đóo"

"Hả thật sao? Cả ngày nay em bận quá nên hong có check"

"Đúng ròi,em coi nè"

Anh vừa nói vừa đưa điện thoại cho cậu xem,tay anh để đằng sau tay cậu. Nhìn vào tưởng rằng điện thoại nặng lắm í.

Cậu im lặng đọc từng cmt của mọi người.

"Woww,Jungkook so cute"

"Seokjin aa, you so handsome"

"Yoongi marry mee"

"V sii, i love you"

"That redhead looks like a kid"

Cậu khựng lại khi thấy dòng bình luận này. Trong nhóm chỉ có mình cậu để tóc ánh đỏ,cậu chỉ im lặng rồi lướt tiếp.

"The red haired boy with the big eyes, looks like a girl"

"Can these guys do anything?"

. . .
Cậu vừa đọc nhưng cứ đưa điện thoại gần sát cơ thể như không muốn cho người bên cạnh xem được. 1 mình cậu chịu mấy lời này là quá đủ rồi.

Cậu cố gắng nhịn cho tới khi đọc đường những dòng cmt chửi rủa các anh của cậu.

Cậu im lặng. Tầm nhìn bị nhoè đi,sóng mũi cay cay,cố gắng không để rơi nước mắt.

Anh thấy cậu cứ giấu diếm nhưng ép cậu thì cũng không được nên đành để yên cho cậu làm gì làm. Thấy cậu im lặng anh có chút lo lắng,tay giật lấy chiếc điện thoại. Mở điện thoại lên lướt lướt dòng cmt.

"..."

"Jungkook,sao em phải giấu anh làm gì?"

"Hic..e-em không.. hic.. muốn các hyung thấy mấy dòng này"

Cậu đã cố gắng kìm nén nhưng khi anh vừa hỏi cậu như vỡ oà cứ thút thít mãi.

Anh thấy cậu khóc lớn thì kéo cậu vào dỗ dành.

"Jungkook,anh sẽ không để cho em chịu bất cứ thứ gì 1 mình,vậy nên có chuyện gì em có thể chia sẻ cho anh được không?"

"Hic..hic.. nhưng em.."

"Anh biết em muốn tốt cho các hyung,nhưng đây sẽ là động lực cho chúng ta mà, sẽ có lúc họ sẽ hối hận vì điều họ nói"

"Jungkook của anh không xấu,Jungkook của anh là đẹp trai nhất,đáng yêu nhất,tài giỏi nhất,chẳng có ai được phép làm tổn thương em cả"

Anh thỏ thẻ vào tai cậu,giọng nói an ủi,tay thì cứ vỗ vỗ vào bở lưng nhỏ của cậu, tay còn lại vuốt ve cái đầu tròn của cậu.

Cậu chẳng biết nói gì thêm,chỉ biết khóc để giải toả thôi.

*10 phút sau*

Anh nhận thấy người trên vai đã yên,hơi thở đều đều. Xác nhận rằng cậu nhỏ đã ngủ thì anh bế cậu lên để lên giường. Thật sự bế cậu rất khó nên khá vất vả để bế cậu lên giường. Dù khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể,để cậu không tỉnh giấc.

"Jungkook của anh bé nhỏ nhỉ? Những lời này không xưng đáng dành cho em"

Anh vuốt ve mái tóc óng mượt của cậu nhóc,rồi đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Jungkookie ngủ ngon nhé"

__________________________________________

Bộ này mình khá phân vân khi viết vì mình bám theo moment của taekook ngoài thực khá nhiều,vậy nên thời gian sự việc xảy ra sẽ có chút lẫn lộn. Và vẫn sẽ có những chuyện không có thật chỉ để tăng độ hay cho truyện thôi. Vậy nên mong mọi người ủng hộ tui nhe❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro