Smoking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ sân bay đi ra. Mọi ánh đèn đều chiếu về phía cậu.

"Jungkook àa, mình yêu cậu"

"Jungkook ơi,cậu hãy sống thật tốt nhé"

"Jungkook đừng để tâm mọi thứ nha"

Mọi lời nói xoa dịu đi sự lo lắng của cậu cả ngày hôm này. Từ khi cậu bị xâm phạm quyền riêng tư. Nhiều lời cậu kích nhắm thẳng vào cậu,cậu chỉ biết lặng lẽ lướt qua những dòng tin đó.

Cậu cười híp cả mắt,tay vẫy vẫy,nhìn yêu chết đi được. Chào hỏi lễ phép,cúi chào ở mức 90 độ,thói quen này vẫn sẽ mãi nằm trong cậu.

Bỗng 1 tàn thuốc lá vẫn còn đang cháy ném vào người cậu làm cậu bỏng nhẹ ở phần cánh tay và 1 hộp thuốc vẫn còn nguyên seal đụng vào đầu cậu rồi rơi xuống đất.

Cậu chỉ im lặng,tiếp tục cười gượng rồi đi vào trong chiếc xe màu đen kia.

Vết thương chẳng si nhê gì với cậu đâu. Nhưng cậu bây giờ đang rất tuổi thân. Cậu thật sự rất muốn khóc rồi, nước mắt lưng tròng đôi mắt vốn to tròn giờ lại càng long lanh hơn.

Tại sao cậu lại phải chịu những lời công kích vậy chứ. Cậu đã 26t rồi mà? Cậu chỉ muốn là em nhỏ của các anh và là giới hạn của Kim Taehyung thôi mà..

*Kít*

"Jungkook à,đã tới nơi rồi"

"ah,dạ vâng"

Nãy giờ cứ mãi suy nghĩ mà không biết đã đến nhà khi nào không hay. Cậu bước vào nhà,đây không phải nhà cậu. Là nhà của Kim Taehyung.

"Jungkookie,em về rồii"

Cậu vừa bước vào nhà, anh đợi cậu ở phòng khách,phấn khởi chạy tới ôm chầm lấy cậu.

"Jungkookie của anh có mệt không,chuyến đi chơi vui chứ?"

Anh vừa hỏi han tay vừa cầm cánh tay cậu lên.

"Jungkookie coi bộ không vui nhỉ? Vết thương đau không bé yêu?"

Nãyg anh cứ nói luyên thuyên, cậu thì cứ đứng sửng người nhìn anh. Cậu muốn trả lời anh lắm,nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không thể thốt thành lời.

"Jungkookie của anh đau nhỉ?"

Anh vừa nói vừa dắt cậu lại bộ ghế sofa ngồi. Rồi chạy đi lấy hộp cứa thương.

"Anh thương Jungkookie lắm, nên nhìn như vầy anh xót em lắm đó.."

Vừa lấy miếng băng keo cá nhân dán lại mắt đượm buồn,gương mặt đầy vẻ xít xa nhìn vào vết thương của cậu.

"Taehyung à, em đau"

"Hửm? Em đau ở đâu?"

Anh lo lắng hỏi,không lẽ cậu còn bị thương chỗ nào khác hả?

"em đau ở đây nè.."

Cậu vừa nói tay chỉ vào lòng ngực. Nước mắt không kiềm nén được mà khóc thút thít.

Anh nhìn cậu,đưa tay lau đi mấy giọt nc mắt.

"Anh biết rồi,lại đây anh ôm"

Anh ôm cậu vào lòng vỗ vỗ bờ lưng nhỏ.

"Taehyungie Hyung ah"

"Ơi, anh nghe?"

"Em lớn rồi mà phải không?"

"Ừm đúng rồi,nhưng đối với anh em vẫn là em nhỏ của anh thoii"

"Vậy tại sao họ không cho em làm những gì em thích vậy? Họ áp đặt em phải vào những hình tượng họ muốn, rõ ràng đây là cuốc sống của em mà?"

"um um"

"hic...em..em vẫn muốn sống,nhưng họ không cho em sống theo cách em muốn"

"Hay là em ch.ết anh nhỉ?"

Anh nắm vai cậu giật ra,ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Jungkookie hư,không được nghĩ vậy"

"Jungkook anh của a thường ngày đâu rồi? Sao hôm nay lại nghĩ bậy?"

"Em.."

"Em đừng có mà làm bậy,tối nay em ở đây,anh không cho e về nhà"

"Nhưng hôm nay em muôn live nch với fan.."

"Được,e live ở nhà a đi"

Cậu giật mình nhìn anh

"H..hả?"

"Nhà anh cũng đủ đồ live mà e ngồi góc kia đi,anh ch live lần nào đâu"

"N..nhưng.."

"Hửm? Sao v? Không phải em muốn live sao?"

"Thôi..Quản lí sẽ la e với a đó"

Cậu câu lấy tay áo a,gương mặt hơi cúi nhẹ,chu chu chiếc môi xinh iu

"Bữa sau live cũng dc nma.."

"Hửm?"

"Bữa sau anh live cũng e nha"

"Được!"

Sau 1 đêm nói chuyện dài dẵn thì cậu vơi anh cũng yên vị mà nằm trên giường mà ngủ
----------------------------------------

Có góp ý gì thì góp ý cho tui nhaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro