#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Santa, anh vào phòng em mượn dây sạc nha. Của anh hình như bị hư rồi.”

Rikimaru gửi tin nhắn cho cậu, không cần chờ hồi âm trực tiếp bước sang phòng bên cạnh. Trước đây hai người rất tự nhiên ra vào phòng của nhau, thậm chí có mấy lần cùng ở luôn một bên, sau một tuần chuyển sang ở phòng người kia. 

Santa nói Soulmate bình thường đều như vậy. 

Đúng thế, họ chỉ là Soulmate bình thường thôi. 

Rikimaru lắc đầu ngao ngán nhìn quần áo vứt lộn xộn trên giường, không nhịn được mà gom lại cho gọn rồi đến bàn gỗ kiếm dây sạc. Santa luôn có dư một cái… Hình như là ở trong cái hộp này. 

Anh mở chiếc hộp đen nhỏ kì bí ra, bên trong không phải thứ anh cần tìm nhưng khiến mắt anh mở to hết cỡ.

Là hình của anh?

Sao cậu lại có hình của anh?

Trong ảnh là một Rikimaru mộc mạc đơn giản, không phải trên sân khấu cũng không phải ảnh anh từng đăng trên mạng xã hội. Là khoảnh khắc anh mặc đồ ngủ, ngồi trên sofa coi TV cùng các thành viên, mặt tươi tắn, hình như đang cười thầm. 

Là Santa chụp sao?

Santa hay giơ camera điện thoại về phía anh, không hỏi cũng biết cậu đang làm gì. Nhưng mọi lần cậu đều giải thích rằng đang luyện chụp ảnh. 

Hơn nữa, Soulmate bình thường cũng sẽ chụp ảnh nhau như thế.

Santa nói rất nhiều về việc Soulmate bình thường có thể làm. Như là mặc đồ đôi, tạo dáng trái tim, ngủ cùng một giường…

“Nhưng mà không phải giường này hơi nhỏ sao? Với lại còn có AK và Vu Dương trong phòng…”

“Họ thì biết gì về Soulmate đâu. Anh đừng bận tâm.”

Rikimaru vô thức nhớ lại lúc hai người chen chúc trên chiếc giường đơn chật hẹp hồi còn trong doanh. 

Soulmate bình thường còn làm gì nữa? Nắm tay kiếm phòng, mát xa eo, ôm nhau thật chặt,...

“Đi chung trên cái thang cuốn được sao? Tay em để đâu đấy?!”

“Không ôm eo anh thì làm sao mà đi vừa cái thang nhỏ này. Yên tâm, Soulmate bình thường đều như thế.”

Lúc đó hình như là ở sân bay… Anh còn nghe tiếng hét của fans.

Dẫu cho Soulmate bình thường có thể làm rất nhiều thứ, nhưng chụp lén đối phương, in ảnh ra để trong hộp nâng niu thế này… Thì không bình thường nữa đúng không?

Ting!

Điện thoại anh sáng lên thông báo, tin nhắn của Santa hiện lên.

“KHÔNG! ANH CHỜ MỘT CHÚT EM VỀ LẤY CHO ANH!”

Capslock cả câu như vậy thì chắc là đang hoảng lắm. Mà đúng là hoảng thật. Cậu đã xuất hiện ngay trước cửa phòng rồi, mồ hôi nhễ nhại thở không ra hơi.

Cậu chết lặng nhìn Rikimaru cầm bí mật cậu giấu kín trên tay, tự hỏi bây giờ có nên giả vờ thiếu oxi mà xỉu không. 

- Santa? - Anh tròn mắt nhìn cậu.

Cậu biết chắc anh đang rất thắc mắc về thứ đang cầm trên tay. 

Nào Santa, bịa ra câu chuyện nào đó đi chứ! In thử máy thôi? Không được, nghe quá giả tạo rồi. Soulmate bình thường đều làm thế? Cũng chẳng ổn, người ta ngây thơ chứ có ngu ngốc đâu. Nghĩ đi Santa, nghĩ đi!

Trong lúc những dòng suy nghĩ liên tiếp xẹt qua rồi bị bác bỏ trong đầu cậu, Rikimaru lại hỏi thêm một câu, khiến não cậu từ hoạt động hết công suất chuyển về trạng thái đình trệ.

- Hôm qua, khi anh gọi em xuống ăn tối, anh có thấy em đang hôn một tấm ảnh. Là cái này phải không?

Cổ họng cậu khô khốc. Santa muốn khóc rồi. Bây giờ ngoài việc quỳ xuống nhận tội thì còn có thể bào chữa được gì nữa. 

- Riki…

- Hửm?

- Em thích anh… 

Santa thành thật thổ lộ, mặt cúi gằm không dám ngước lên. 

AK từng nói mọi thứ đều là các phân tử dính với nhau tạo thành, mà giữa chúng luôn có khe hở, vậy nên không có thứ gì dính chắc hoàn toàn. Cậu tự hỏi mình có thể đi xuyên qua kẽ hở của các phân tử gỗ cấu thành sàn nhà mà biến mất luôn không…

Rikimaru không quá ngạc nhiên, khi phát hiện ra tấm ảnh, anh cũng đã nghĩ tới trường hợp này. Chỉ là không ngờ Santa lại mạnh dạn đến vậy.

Santa thích anh.

Vậy còn anh?

Anh đối với Santa là như thế nào? Có phải chỉ là một Soulmate bình thường?

Có lẽ là không.

Vì anh thừa nhận.

Thừa nhận mình luôn muốn chia sẻ vui buồn với cậu đầu tiên.

Thừa nhận mình rất không vui khi thấy cậu hào hứng sửa soạn đi gặp đàn chị.

Thừa nhận mình cũng muốn tạo dáng trái tim.

Thừa nhận đã hy vọng người trong tấm ảnh Santa đã hôn tối hôm qua là anh.

Santa biết Rikimaru phản ứng trước mọi thứ khá chậm, nhất là sự việc gây sốc như này. Cậu biết mình nên nhân cơ hội này mà chạy trốn, nhưng quyết định kiên nhẫn chờ câu trả lời. Nếu không ngày mai sẽ đối mặt với anh ra sao? Trốn anh mãi ư? Rồi sẽ chẳng bao giờ được sánh bước bên anh nữa? Không, cậu không muốn. Kể cả khi anh từ chối, chỉ cần cậu nở nụ cười bảo không sao đâu, họ vẫn sẽ là một cặp Soulmate bình thường…

- Santa.

- Dạ? - Cậu hít một hơi, chuẩn bị tinh thần.

- Bây giờ anh muốn hôn em quá. - Anh cười.

- A… Hả?

- Giống như cách em đã hôn ảnh của anh á. - Rikimaru bước đến gần cậu. - Soulmate bình thường có muốn hôn nhau không?

- Không. - Santa lòng như nở hoa, sự hạnh phúc thể hiện rõ trong đôi mắt. - Soulmate bình thường thì không, nhưng người yêu thì có.

- Vậy anh với Santa không còn là Soulmate bình thường rồi. 

Bây giờ chúng ta thành người yêu rồi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Santa, mau thành thật khai báo em chụp lén anh bao nhiêu tấm, đưa anh xem.

- A…Không! Riki! Đừng có mở cái hộp đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro