Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thanh xuân ấy.
Thanh xuân đi qua có bao giờ thắm lại, ngày hôm nay mãi mãi là ngày đẹp nhất nhưng lại chẳng bao giờ ta nhận ra điều ấy để mà trân trọng mà giữ gìn, ngày mai mãi mãi vẫn là ngày ta mơ ước là ngày của tương lai để khi nó đến ta lại thấy hối tiếc với những gì đã qua. Ngày hôm qua là ngày của sự nhớ nhung và tiếc nuối vì ta đã để ngày hôm nay trôi qua một cách nhàm chán.
Hôm nay ta ngồi đây, phòng điều hòa với một công việc văn phòng mà ngoài kia người ta nói đó là công việc " nhàn", ta không rõ nó nhàn như thế nào và cũng chẳng bàn nó có sướng như lời người ta nói hay không nhưng hiện tại ta đang nhớ đến ngày hôm qua, ngày hôm qua nữa và ngày hôm qua của nhiều năm về trước.. Giữa cái trưa nắng ngày hè ta lội bùn, lội nước đi đánh hà, bắt ốc khi thủy triều xuống cùng mẹ hay giữa cái oi ả ngày hè ta leo lên núi hái những cành củi khô về đốt...ta cũng hy vọng và ao ước giây phút ấy trôi nhanh hơn một chút được không? Ta choáng váng, ta quay cuồng với những công việc khi nghỉ hè, với ta những đứa trẻ lúc ấy mà được nghỉ ba tháng hè để đi du lịch cùng gia đình, xuống thị trấn hay lên thành phố có lẽ chúng đang hạnh phúc lắm còn ta lúc ấy chẳng cảm thấy một phút hạnh phúc nào khi cứ phải lo lợn đã có cám ăn chưa, bếp đã có củi đun chưa. Những điều khó nhọc lúc ấy giờ đây khi ngồi nhớ lại ta lại nuối tiếc vì lúc đó tuy có vất vả nhưng ta có gia đình, dù là những bữa cơm đầy nước mắt hay những buổi mâm bát có bay cả ra ngoài đường thì lúc đó ai đó "đụng" tới ta ta vẫn có gia đình ở bên. Nhớ lúc ấy có cậu bé bằng tuổi chẳng biết nó trêu thế nào con bé cầm viên đá ném thẳng vào đầu nó chảy máu, khâu vài mũi. Về nhà thấy mẹ nó và nó đang ngồi với bố và tất nhiên ta bị ăn mắng một trận ra hồn nhưng rồi khi họ ra về bố chốt " Đánh là phải, ai bảo nó dám trêu con gái của bố". Nhớ ngày nhỏ xíu ngồi trên vai bố kiệu ra bà ngoại mỗi tối, vừa đi vừa nghêu ngao hát cái gì mà lửa hồng ấy, vui mà, hạnh phúc mà. Khi ấy vai bố là bờ vai vững chắc nhất.
Lớn hơn một chút bờ vai ấy, mái tóc ấy chẳng còn ấm áp nữa, cũng chẳng dành cho con gái của bố nữa bởi vì bờ vai ấy phải gánh vác cái gọi là kinh tế gia đình, khó khăn ấy mà nó chiếm lấy tâm trí người làm cha, làm mẹ. Nhớ cái ngày giữa cái trưa nắng ngày hè bố phải ở trên đỉnh ngọn núi cao, chông chênh trên những "thẽ đá" để bắt tắc kè hay lấy mật ong rừng để kiếm cái gọi là kinh tế gia đình lúc ấy con đâu có đủ dũng cảm và suy nghĩ để nói bố ơi bố mệt lắm không? Bố ơi bố đừng uống rượu nữa được không? Lúc ấy bố đi làm về mệt rồi nổi cáu, rồi uống rượu, rồi say xỉn con chỉ biết khóc, biết trách ông trời sao bạc bẽo tới vậy, sao có những người họ giàu thế, họ giàu từ khi mới sinh ra cơ, họ chẳng phải lo cơm ăn áo mặc dù họ làm đầy việc xấu thế mà sao bố con, một người hiền lành chăm chỉ lại phải vất vả như vậy.Lúc ấy thấy bố mắng chửi con chỉ biết trách bố mà chẳng thể hiểu do đâu mà bố trở nên như vậy? Rồi thời gian cứ dần trôi qua tình cảm cứ ngày xa cách con chẳng bao giờ lên tiếng hay tự nguyện nói chuyện với bố sau những lần bị ăn đòn oan, sau những lần bố đốt sách vở không cho con đi học dù lúc ấy con cũng là học sinh giỏi, học sinh được thay mặt đi lên thành phố nhận bằng khen chứ bộ. Con lầm lì, ít nói đi và ngày ngày giữ một khoảng cách với người con đã từng yêu thương nhất. Những đêm con khóc khi nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau, những đêm con muốn chạy lại và hét lên bố mẹ có cần con viết đơn hộ không? Và những đêm con cùng mẹ gói ghém quần áo mang về nhà ngoại? Khi ấy con hỏi mình, bố ở nhà có ai nấu cơm cho bố ăn không? Nếu chẳng may bố ốm thì ai chăm sóc nhỉ? Đi học qua nhà mình con chẳng dám về nhà mà chỉ lén lút nhìn bố từ xa hay hỏi qua ông bà nội.
Lớn hơn chút nữa ta nhận ra tuổi thơ có nhiều màu lắm, có thể với đứa trẻ này nó toàn là màu hồng màu của sự vui vẻ của niềm hạnh phúc thì với đứa trẻ khác là cả một khoảng u tối, với ta thì ta thấy ta vẫn may mắn hơn nhiều những đứa trẻ khác khi ta có gia đình, có bố mẹ yêu thương ta vô điều kiện. Màu của ta là màu của nước mắt, màu của sợ hãi và màu của máu bao gồm cả những nỗi buồn ấy tuổi thơ của ta có màu của mây, màu của tình yêu. Ngoài bờ vai vững chắc của bố ta còn có cái ôm ấm áp của ông và những câu chuyện của bà.
Ngày hôm nay ta đã hối hận lắm khi ngày hôm qua của nhiều năm về trước ấy ta chưa một lần nói bố ơi con yêu bố rất nhiều để ngày hôm nay khi nghĩ về dù ta còn cơ hội để nói thì bố cũng chẳng thể nghe nữa, thời gian đã cướp đi bố của con mất rồi. Nơi xa ấy bố sẽ mạnh khỏe phải không ạ?
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì