tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nén cơn đau, nén luôn cả giọt nước mắt vào trong lòng. Nếu như bản thân nàng không mạnh mẽ, thì Ngọc Huyền sẽ chẳng còn ai để mà dựa dẫm vào nữa. Thùy Trang không thể gục ngã, nàng cần phải tiếp tục đứng lên.

. . .

Mặc kệ Ngọc Huyền ra sức nài nỉ, gào khóc cầu xin đội cứu hộ hãy cứu lấy em gái mình, nhưng những gì mà con bé nhận lại được chỉ có cái lắc đầu tiếc nuối và ánh mắt đau buồn của những người có mặt tại hiện trường ngày hôm đó. Họ đã không thể cứu Ngọc Hà ra ngoài, đám cháy đã diễn ra quá lâu, thậm chí đã lan sang những nhà bên cạnh và rất khó để dập tắt nhanh chóng. Công nghệ thời đó không thể đáp ứng những yêu cầu quá mức của con người. Số thương vong chưa thể xác định cho tới khi vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn.

Moi người có thể trách mắng Huyền là một người chị không chu đáo khi để con bé Ngọc Hà ở nhà một mình, nhưng không có người nào đành lòng làm thế cả. Bởi vì họ xót thương biết mấy cho cảm giác đau đớn tột cùng lúc này của Ngọc Huyền, bất lực nhìn em gái chết dần trong đám lửa mà không thể làm gì cả.

Ngọc Hà đã mất rồi, giống hệt như cơn ác mộng đó. Nếu như nó không đồng ý đi ra ngoài với nàng, thì có lẽ mọi chuyện cũng không đến nước này. Người làm chị như con bé lại gián tiếp đẩy em gái mình đến cái chết, là loại tội nghiệt gì cơ chứ...

"Tội nghiệp quá, con bé đó chỉ còn mỗi đứa em gái là người thân trong gia đình thôi."

"Cả hai đứa trẻ đều tội nghiệp, ông trời lại còn nỡ lòng nào gây ra chuyện này nữa. Mất bố mẹ từ nhỏ, sống thì cơ cực, còn gì đau khổ hơn!"

Thùy Trang không chịu đựng được hình ảnh Huyền ôm mặt khóc, hai mắt đỏ hoe và cơ thể nhỏ bé không thể ngừng run rẩy. Nàng tiến tới ôm em vào lòng, mong rằng hơi ấm của mình có thể phần nào giúp em bình tĩnh lại. Tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần, rồi không còn nghe thấy nữa, Ngọc Huyền vì quá sốc nên đã ngất lịm đi trong vòng tay của Trang.

Nàng biết vụ việc lần này không xảy ra đơn giản, nhưng việc cần quan tâm trước hết là sức khỏe của Ngọc Huyền. Trang giao lại mọi công việc cho cảnh sát xử lý tạm thời, còn bản thân sẽ mang con bé đến bệnh viện để kiểm tra. Phía bên địa phương có cho gọi xe cứu thương, nhưng nàng lo bọn họ tới chậm trễ vì quãng đường từ đây lên bệnh viện tỉnh là không gần; vậy nên nàng đã nhờ một người dân tốt bụng có xe tải chở cả hai người đi.

Trời đổ cơn mưa rào ngay sau khi Thùy Trang rời đi. Có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của những đứa con đang không ngừng gào thét tên người, để rồi giọt mưa rơi xuống như những giọt nước mắt dập tắt đi đám cháy kinh hoàng. Đội cứu hộ mang được hai thi thể đã cháy đen ra ngoài, một thi thể được xác định là cô bé Đặng Ngọc Hà. Người còn lại vẫn chưa rõ danh tính là ai, nhưng là một cậu thanh niên trưởng thành trong độ tuổi từ mười tám tới hai mươi. Nguyên nhân tử vong là do ngạt khí độc, chết trong tư thế nằm sõng soài trên đất và giường.

Cảnh sát ngay lập tức bắt tay vào việc điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn. Có nhiều luồng ý kiến khác nhau, càng tranh cãi hơn khi đội khám nghiệm tử thi tiến hành công việc của mình. Quãng thời gian được xác định là từ sáu giờ kém mười lăm phút đến sáu giờ sáng, lúc ấy nạn nhân đầu tiên là Ngọc Hà vẫn còn đang say ngủ. Khám nghiệm hiện trường tìm được dấu vết chứng minh cho sự xuất hiện của xăng dầu chứ không phải là do bắt lửa mà cháy. Rõ ràng là có kẻ nào đó độc ác ra tay hãm hại hai chị em Ngọc Huyền. Nhưng hàng xóm lại nhận xét rằng trước giờ Ngọc Huyền và Ngọc Hà luôn là hai đứa trẻ ngoan, được mọi người yêu quý. Ngoại trừ xích mích nhỏ với đám bất hảo trong xóm, thì khó có ai lại giữ mối thù hận trong lòng với hai chị em.

Nạn nhân còn lại được xác định là Ninh Thái Vũ, mười chín tuổi, chết trong tình trạng ngất đi sau khi bị va đập mạnh. Nhiều người cho rằng Vũ là chủ mưu lần này vì cậu ta là một thành viên trong hội du côn chuyên trấn lột tiền làm của Ngọc Huyền và chẳng có lý do gì chính đáng để Thái Vũ lại ở trong nhà con bé trong quãng thời gian xảy ra vụ việc. Nhưng nếu thật sự như vậy thì vết thương lõm xuống ngay sau đầu không thể nào xuất hiện nếu như không có ai đó đã dùng gậy đánh Thái Vũ từ phía sau.

Hiện tại mọi thứ vẫn còn là bí ẩn chưa được khai phá. Bên chính quyền đang mở rộng khu vực điều tra, nhằm nhanh chóng tìm ra được các nghi phạm bị tình nghi là hung thủ của vụ cháy lần này.
. . .

Ngọc Huyền tỉnh lại trên giường bệnh, ngay lập tức bị choáng váng bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc và đau nhói nơi cổ tay trái. Con bé đang được truyền nước bổ sung khoáng để ổn định tinh thần sau cú sốc, nhưng nó không mấy quan tâm mà dứt khoát giựt kim châm ra khỏi cổ tay. Huyền nhăn nhó vì đau đớn, rồi lại ngay lập tức xốc lại tinh thần. Nó cần phải tìm gặp Ngọc Hà, con bé bây giờ chắc đang khóc um lên vì không thấy chị gái đâu.

Con bé vừa mới bước xuống giường, chưa đi được mấy bước đã bị nàng chặn lại.

"Em tính đi đâu?" Nàng nhíu mày nắm chặt lấy cánh tay còn lại của Ngọc Huyền. "Hiện tại thì em không được phép rời khỏi đây."

"Em muốn đi tìm Ngọc Hà, con bé đang cần em! Chị mau buông em ra!"

Thùy Trang biết hiện tại Huyền đang rơi vào tình trạng hoảng loạn. Con bé không ngừng gào khóc, vùng vằng đòi phải được đi tìm em gái. Nhưng sự thật thì vẫn mãi là sự thật, nàng không thể che giấu và mê hoặc Ngọc Huyền bằng trí tưởng tượng viển vông để an ủi tâm hồn chi chít những vết thương lòng.

"Ngọc Hà mất rồi, Huyền à." Thùy Trang ôm chặt lấy con bé. Mặc kệ Ngọc Huyền liên tục cắn vào cắn tay nàng để vì đau mà nàng buông nó ra, nhưng vòng tay bao quanh lấy người nó chưa bao giờ được nới lỏng. Huyền đau, Trang cũng đau, người ở lại luôn là người đau khổ nhất.

Giá như chết đi, cảm giác cũng thoải mái hơn thế này nhiều.

Nàng nén cơn đau, nén luôn cả giọt nước mắt vào trong lòng. Nếu như bản thân nàng không mạnh mẽ, thì Ngọc Huyền sẽ chẳng còn ai để mà dựa dẫm vào nữa. Thùy Trang không thể gục ngã, nàng cần phải tiếp tục đứng lên.

Số phận không thương Ngọc Huyền, thì hãy để nàng thương con bé.

"Em hãy tỉnh lại đi. Ngọc Hà không còn nữa đâu em à..."

"Em xin chị, em xin chị mà."

Sự thật luôn là nhát dao đâm chí mạng vào trái tim. Mới ngày hôm qua con bé còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên đôi môi của Ngọc Hà, vậy mà lúc này đây con bé chỉ còn là một thân xác cháy đen, chết trong nỗi uất ức không cam tâm; vùi dập đi cả tương lai trước mắt.

"Thùy Trang ơi, em xin chị mà...Đừng cướp Ngọc Hà khỏi tay em, đừng mang con bé đi..."

"Tất cả là lỗi của em...là em không nên để con bé ở nhà một mình."

Ngọc Huyền nức nở, giọng con bé lạc đi vì khóc. Nước mắt không ngừng tuôn trào ra hai bên khóe mi, lấm lem cả gương mặt. Nó khóc, khóc điên cuồng, khóc để giải tỏa nỗi đau, giải tỏa sự xót xa, giải tỏa trái tim đang quặn thắt. Ngọc Huyền khóc cho đến khi nào con bé không thể khóc được nữa rồi quỳ sụp xuống đất, để tất cả những gánh nặng trên vai đè lên người.

"Em xin chị...Em xin chị...Làm ơn hãy thả em ra, em không thể ở đây được. Em phải tìm Ngọc Hà, tất cả là lỗi của em..."

"Chị xin lỗi, Ngọc Huyền. Chị không thể làm như vậy được..."

"Ngọc Hà...Ngọc Hà..."

Tiếng gọi nhỏ dần, rồi tắt hẳn.

Lần thứ hai tỉnh lại trên giường bệnh, Huyền không còn quấy khóc đòi nàng phải cho em đi tìm gặp Ngọc Hà. Có lẽ nó đã cạn nước mắt. Gương mặt thất thần không đọng lại một tia cảm xúc, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô định. Nó mấp máy bờ môi nứt nẻ, cất tiếng gọi nàng.

"Thùy Trang...em ngất đi từ khi nào?"

Nàng ngồi ngay bên cạnh giường của Ngọc Huyền, không một phút giây nào rời mắt khỏi người con bé. Thùy Trang sợ chỉ cần bản thân lơ là một phút thôi, em sẽ chạy đi theo Ngọc Hà mà rời bỏ nàng. Cảnh sát vừa thông báo với nàng đã gửi xác của con bé cho bên chuẩn bị hậu sự, chỉ chờ sự đồng ý của Ngọc Huyền là sẽ tiến hành hỏa thiêu ngay. Những nạn nhân của các vụ chết cháy may mắn lắm mới có thể giữ lại xác, hầu hết sẽ được đem đi làm lễ rồi hỏa táng đem lên chùa thì mới có thể siêu thoát.

"Em đã ngất đi ngay sau khi gọi tên Ngọc Hà. Đã được một ngày hơn rồi..."

"Chừng nào chị mới cho em đi gặp Ngọc Hà đây?"

Ngọc Huyền quay sang nhìn nàng, gương mặt hốc hác tiều tụy khiến nàng đau lòng. Nhưng không, nó nở một nụ cười chua chát, và ánh mắt dành cho nàng cũng chẳng giống như trước kia. Lạnh lùng, chán ghét, sợ hãi là những gì duy nhất còn đọng lại mà Thùy Trang có thể thấy, và nàng cũng giấu luôn sự hoảng loạn trong lòng khi bắt gặp cái nhìn đầy quỷ dị của con bé.

Khi chạm tới giới hạn cuối cùng, không có ai là không thay đổi cả.

"Chị giam cầm em đủ chưa?"

"Em nói gì vậy?"

"Không cho em gặp Ngọc Hà, chị nghĩ như vậy là vui à?" Ngọc Huyền hừ lạnh, trong lòng đã sớm chết tâm. Không ai biết được lúc này nó đang nghĩ gì, bởi vì chính con bé cũng không thể nhận ra thần trí mình không được ổn định.

"Em gái em chết là vì chị."

Lời nói tàn nhẫn thoát ra từ môi Ngọc Huyền đả kích Thùy Trang tới nỗi trái tim nàng không ngừng run lên. Nàng làm sao có thể tin vào những gì mình vừa nghe, bởi người trước mặt nàng mới vài tiếng trước đây còn nói yêu nàng, nói thương nàng. Trang biết lúc này những gì con bé nói đều không phải lời thật lòng, vậy mà nàng lại không thể không cảm thấy đau đớn tận tâm can.

Thùy Trang chọn tiếp tục ở lại lo lắng cho con bé, vì người nàng yêu nhất chính là Ngọc Huyền. Nàng ngu ngốc là như vậy, trước kia từng một lần bị kẻ khác hành hạ trái tim; và lần này trong vô thức nó đã tổn thương nàng. Trang vẫn đặt niềm tin nơi người đã nói yêu nàng vô điều kiện.

"Nếu như em không đi cùng chị, mọi thứ đã khác."

"Em..." Thùy Trang ôm ngực ho sặc sụa, nhưng lần này Ngọc Huyền không còn vội vã đến bên cạnh nàng nữa. Nó nằm yên bất động trên giường chờ đợi nàng hoàn thành nốt câu nói của mình. "Em...đang cảm thấy hối hận sao?"

"Biết thế đã không chơi với một con điếm xui xẻo như chị."

"Có lẽ là chị thực sự không xứng đáng với em." Trang khẽ nói, ánh mắt buồn nhìn Huyền âu yếm. "Chị xin lỗi..."

Lần thứ ba tỉnh lại, Ngọc Huyền thấy bên cạnh giường bệnh của mình xuất hiện một đứa bé gái trông rất quen. Lúc này sức khỏe tâm lý của nó đã đỡ hơn nhiều, và trong nhận thức cũng dần chấp nhận một sự thật cay đắng rằng em gái nó đã qua đời. Chỉ là Huyền vẫn cần một khoảng thời gian để hoàn toàn ổn định lại suy nghĩ của mình.

"Chị Ngọc Huyền ơi...Chị khỏe hơn chưa...?"

Đứa nhỏ cất tiếng hỏi; nhưng Ngọc Huyền vẫn theo thói quen hỏi về nàng đầu tiên, khi không thấy bóng dáng của Thùy Trang trong căn phòng.

"Thùy...Thùy Trang đâu rồi?"

"Chị Thùy Trang ấy ạ? Chị ấy ra ngoài kia rồi." Đứa trẻ có đôi mắt to tròn, giương ánh nhìn thơ ngây làm trái tim người khác mềm nhũn đi. "Chị ấy bảo em ở đây canh chừng chị."

"Hôm nay, hôm nay là thứ mấy?"

"Là thứ sáu, chị ơi."

Con bé đã ngủ li bì suốt bốn ngày, sức khỏe giảm sút đi rõ rệt. Bây giờ thì Ngọc Huyền chỉ muốn chạy đi tìm nàng hỏi cho rõ ngọn ngành mọi việc, trong trí nhớ lại toàn là một mảng mơ hồ hỗn độn. Nó không nhớ những lần tỉnh dậy trước kia bản thân đã làm gì, trong giấc mơ con bé thấy Trang khóc. Rõ ràng đó là lỗi của Huyền, nó đã nói gì đó làm tổn thương nàng; vậy mà bản thân lại không thể nào nhớ ra nổi.

Ngọc Huyền lo lắng nhìn lên đồng hồ treo trên tường, nó muốn tìm gặp Thùy Trang. Chỉ có nàng mới biết cách làm cho con bé cảm thấy bình tĩnh và an tâm hơn. Nhưng trước tiên cần phải hỏi thăm tình hình từ những người xung quanh đã.

"Em tên gì?" Huyền dịu dàng nhìn đứa nhóc đang ngồi ngoan ngoãn để canh chừng mình. Nó đã nhớ ra rồi, đứa bé gái này thực sự nhìn rất giống Ninh Thái Vũ.

"Em là Ninh Dương Lan Ngọc."

"Vì sao em lại ở đây?"

"Chị Thùy Trang nói với em, là anh trai em và bạn Hà đã đi chơi với nhau ở một nơi rất xa. Vậy nên em phải ở đây để chơi với chị, nhỡ đâu chị buồn chị nhớ bạn Hà thì chị nói với em."

Gương mặt Ngọc Huyền thoáng lên nét ngỡ ngàng trong phút chốc, tiếp theo sau đó là một nụ cười hiền. Những lời này, chắc hẳn Trang đã phải dạy Lan Ngọc nói đi nói lại nhiều lần. Con bé cũng không nhận ra điều gì kì lạ trong câu nói của cô bé mới mười tuổi kia.

Thùy Trang đang ở đâu? Ngọc Huyền thực sự nhớ nàng.
. . .

Đám tang của Ngọc Hà diễn ra trong sự chia buồn của tất cả bà con lối xóm, Ngọc Huyền đau đớn xé lòng, nhưng vẫn đủ vững vàng để chủ trì tang lễ. Nỗi buồn rồi cũng sẽ nhanh chóng đi qua, và cuộc sống phải tiếp tục chu trình tẻ nhạt vốn có của nó. Tính của Huyền là vậy, nó sẽ không dừng bước chân dù cho là bất cứ chuyện gì có xảy ra.

Cũng là lúc này, Huyền mới biết được Ninh Thái Vũ cũng mất trong vụ hỏa hoạn đó. Theo lời cảnh sát, sáng ngày hôm ấy cậu ta tìm tới nhà nó để rủ Ngọc Hà cùng chơi bi ve, nhưng lại trông thấy một kẻ đang đổ dầu lên có ý định châm lửa đốt nên đã bị hắn xuống tay đánh ngất. Cảnh sát hứa hẹn với nó sẽ sớm tìm ra được hung thủ.

Đối với Ngọc Huyền cái chết của em gái đã qua; còn nó bây giờ chỉ muốn tìm Thùy Trang chứ chẳng buồn quan tâm hung thủ là ai. Bắt được hắn thì tốt, trừng trị được hắn thì tốt. Kẻ tàn ác cần phải nhận được bản án thích đáng của mình

Tội cho con bé Lan Ngọc, nhà hai anh em cũng có khá giả gì đâu. Bố mẹ hai đứa nó mất sớm, người thân duy nhất trên đời này của Lan Ngọc là anh trai. Vậy mà ông trời tàn ác cướp mất sinh mạng của Thái Vũ, để lại một Lan Ngọc ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì. Và rồi những kẻ bị tổn thương tìm đến nhau, Ngọc Huyền cũng vui lòng chăm sóc Lan Ngọc như em gái, để lấp đầy khoảng trống đau thương mà Ngọc Hà bỏ lại.

Duy chỉ có bóng dáng của Thùy Trang là không thấy đâu, không một ai biết gì về tung tích của nàng. Ngọc Huyền vẫn luôn ra sức tìm nàng, nhưng không tìm được bất kỳ một tín hiệu nào khả quan. Trang thậm chí cũng không quay về nhà một lần nào. Con bé không từ bỏ, ít nhất là lúc này nó vẫn có niềm tin rồi cũng sẽ có một ngày nó tìm được Trang. Huyền tự nhủ với bản thân là không được khóc dù có nhớ nàng nhiều đến như đâu, dù có sợ hãi như nào.

Căn nhà nhỏ của nàng vắng bóng người, Ngọc Huyền vẫn đều đặn tới đó lau chùi. Và sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp của mình, nó sẽ ra ban công ngồi ngắm từng ngày hoa nở; giống như trước kia ngồi cạnh nàng dưới bầu trời đêm đầy sao.

Ngọc Huyền ngủ quên mất, gió mát hiu hiu ru nó vào giấc mộng say. Cánh cửa chính đang đóng chặt bỗng nhiên được mở khóa. Một bóng người chậm rãi bước vào trong, đi lên từng bậc cầu thang để tới được phòng ngủ có ban công hướng ra bên ngoài. Người nọ dành ánh mắt tràn ngập nỗi thương yêu cho Huyền đang nhắm nghiền mắt, rồi cúi người đặt lên trán nó một nụ hôn sâu.

"Chị yêu em lắm, Huyền."

"Nhưng đã đến lúc rồi. Cảm ơn em, xin lỗi em vì tất cả."

.
11/4/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro