chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-này....cái này tính sao hả mi-a-Hòa lo lắng

-ko được.....tịch th điện thoại nó đập nát đi....-hòa

-mày nghĩ laptop cx đem ngâm nước luôn đc chắc-Mi-a

Hòa nghe xong đau đầu đang muốn chặn mấy bài báo lá cải thì

"Rầm"

cánh cửa phòng của các cô gái mở tung ra,tất cả hai bạn kia sững sờ..ko nói đc câu nào,run run nhìn ra phía cửa

Khuôn mặt My lạnh tanh ko chút biểu cảm.....

-mình nghe thấy hết rồi-My nói nhạt một câu rồi đóng cửa lại

"Rầm"

-nó tính phá nhà tiếp hả mày-Mi-a

-có trời mới biết,thôi thì nó kiểu gì cx biết đối mặt đi cho nhanh.,....-Hòa

-haizzz,kệ nó vậy

Hai cô bạn còn chưa nói xong thì My lại mở cửa,quần áo chỉnh tề để đi học

-hả..My ơi...đi sớm quá vậy-Mi-a

-.....

-đùa nhau à..nó đến xử thằng kia sao-Hòa

-ờ...thế mày ko nghĩ vì sao nó mặt lạnh thế kia-Mi-a

bấy giờ chúng nó mới đút hết sách vào cặp cho My rồi mình cx chuẩn bị cho kịp tới trường 

-Ôi mẹ ơi...nó thi chạy cấp lớp giải bét sao đi tìm thằng kia nhanh thế-Hòa

-câm mồm,nay sớm quá hắn chưa đến đâu-hòa

bỗng từ trong lớp học kia có tiếng ng nói chuyện

-xóa ngay-Tiếng của My dõng dạc

-tôi đâu có ngu-lại là Quốc Anh

-tốt lắm....anh càng làm vậy tôi càng hận thù anh hơn mà thôi

-nhưng......cô muốn danh dự đúng ko,một cô lớp trưởng khao khát ra trường là một giáo viên quá khứ tòan nh điều tối kị

-anh muốn gì

-chỉ cần....cô chấp nhận tôi,yên tâm, là bức ảnh này xóa...ok?

My nghĩ lâu lắm..mấy bài báo đăng rồi,giả sử thêm cả vụ bất ngờ xóa ảnh có khi mk còn bị lôi ra nói...cư dân mạng mà

-tôi đâu có ngu-My giật ngay điện thoại hắn ta ném xuống  từ tầng hai xuống...

Hòa và Mi-a đứng ngay sau cửa nghe đc hết

-con này cx khôn hơn rồi,nó nhận lại là  xong đó

điện thoại hắn ta rơi,,,hắn ko tiếc còn tặng My cái cười nhếch mép,My mặt lạnh tanh đi khỏi phòng đã có hai chị đại đón

-ban nãy mày ngầu ghê-hòa

-mày ko ngu như tau tưởng,nhận lời nó thà đi chết còn hơn

-phải,,phải,nào ăn sáng cho đỡ đói-Mi-a

nhưng My kể từ lúc đó rất là buồn bã,mặt lạnh xuống -100 độ.,.,ai đụng vào hay nói cười trước mặt dù ko liên quan gì cx đập bàn cho cái

-"Rầm"

lũ bàn trên im phăng phắc,ko hiểu chuyện gì đang xảy ra

-lớp trưởng,đang ra chơi mà,,,sao lại ko cho bọn tớ nói chứ

-thôi,các cậu thông cảm,My đang buồn mà-Hòa

-có ng giận cá chém thớt ý mà-một cô gái nào đó nói độc miệng

Hòa nhanh tay tát nó một cái(để tránh My ra ướp xác nó)

-mày đi khỏi đây,....mày ko thấy My đang buồn sao hả,lớp trưởng đó,ko phải mấy đứa nhỏ như mày đâu

Cô gái bị tát xong ấm ức đi khỏi,ko xin lỗi lấy cái

-mày tát nó là sao,tau muốn xử nó-My điên lên chạy khỏi ghế

-thôi,con xin mẹ.,,nó ko làm gì sai cả,mày cứ im im lại còn hành động là lạ nó ko chửi mới lạ-Hòa

Bỗng từ xa...ngoài kia có ai đó quen quen rất quen luôn ý

hả......sao.....sao cái tên này lại chui ra nơi này nhỉ

hắn ship hàng hay có duyên đi thăm ng ta

Mi-a hoang mang cực độ,vỗ vai Khánh

-sao lại tới đây

-à...đang bán hàng có ng gọi ship một bó hoa hồng,đây nè,mà ko thấy ai ra nhận

-đâu mà ko có ai,,kia kìa một đống lũ con gái đòi nhận kìa

Mia-a dứt lời thì bao nhiêu đứa con gái bu quanh Khánh

-ko....có ng là con trai gọi cơ

-đúng là .....con trai thì bên khối kia nhiều hơn,khối này ít nữ nhi lắm

-à....ơ..My đâu sao ko đi ra đây

-nó kia kìa,ngồi buồn thiu à

Khánh cx bắt tin khá nhanh đọc báo lá cải trên mạng cx đầy...biết nó đang buồn...Khánh cx ko đi tìm thằng to xác đó để đánh nhừ tử chỉ nói vs Hòa

-chăm sóc cẩn  thận kẻo lại...

-rồi...anh ko nhắc tui cx bt.,...

-này...đưa cái điện thoại này cho cô ấy nhé....

Khánh đưa cho My cái điện thoại cục gạch cổ lắm ý

-của anh hả-Mi-a cười lớn

-ờ...ở nhà còn một cái,cho cô ấy dùng cái này tốt hơn là điện thoại kia đi đâu cũng là....

-ok...cảm ơn nha

Khánh đi lòng vòng mãi làm inh ỏi cả cái trường,chỉ khi cái anh khóa trên gọi Khánh mãi tận tầng ba thì câu chuyện này mới chấm dứt

-ko hiểu,bọn kia đòi dịch vụ ship hàng miễn phí làm gì kia chứ-Khánh đi khỏi trường ,giữ đc cái mặt bình tĩnh xong thì mặt giận đùng đùng đi lên xe về

My nhận điện thoại kia mở ra thấy hai chữ to đùng

-cười tươi....

My ko đập đi là may mắn lắm ý

-tau bt mày ko phá hoại tài sản nhà ng ta mà-Hòa ngồi cạnh thở phào

My cầm nó,,,,rõ ràng chỉ nghe radio nè,nhắn tin nè,gọi điện nè...ít có thế thôi là vừa đủ rồi

-sao anh lại tặng tôi cái này-My nhắn tin cho Khánh(nhớ số ng ta mà)

-nhà thừa điện thoại,ko nỡ mang sắt vụn

-của anh à

-ko....là của tôi 5 năm trước,giờ thì ko dùng đt

-à......trong này nhiều tiền dữ nhỉ

-à thì...cho My đó,khoảng 50k,,,,,dùng  thoải mái,,,vui hơn đi có tí chuyện mà ko phải buồn gì đâu

-.......

Lần này My ko trả lời nữa

-ê,nhớ là phải cười tươi nhé

Khánh nhắn xong cx để cho cô ấy chút bình yên qua ngày...chuyện sốc như vậy ảnh hưởng danh dự nhà ng ta chứ vui gì chứ

mấy tờ báo ko tha thứ cho My,liên tục đăng tải sự trốn tránh của cô khi gặp báo chí....

My có lúc muốn chết đi cho xong..nhưng đang định làm thì,điện thoại nó lại hiện chữ cười tươi....cô ko hề đặt báo thức..mà nó toàn reo đúng giờ này(12h đêm)

Khánh ko phải ng ko hiểu gì

biết my vì thế sẽ rất buồn nên lấy điện thoại mk ra,đặt cái báo thức chạy liên tục....thiết nghĩ cô ấy bận học cả ngày,cứ tối là dễ nghĩ quẩn nên đặt báo thức lúc đó

__mk vt vi diệu quá hay sao ý....mọi chuyện kiểu như mk vt nó chắc chắn trùng hợp có thể làm điều có ích..thôi truyện mà __

My ngày ngày nhắn tin vs khánh,sống xa cái mạng đi tinh thần cx đc sốc lại...

lần đầu tiên nó dậy mở cửa ko đập "rầm"sau 1 tháng

lần đầu tiên nó cười nói đòi ăn sáng trước mặt Hòa.làm cho Mi-a vs Hòa nhẹ nhõm

lần đầu tiên nó đi hóng nắng trong giờ ra chơi ở trường....sau 1 tháng

lần đầu tiên....và lần cuối cùng nó gặp Quốc Anh sau 1 tháng

-quốc anh,tôi bt,anh có tình cảm vs tôi,tôi ko trách anh đăng ảnh hay làm gì cả.....nhưng. thật sự chúng ta ko còn nợ nần gì nữa cả.....chúng ta bỏ qua cho nhau đi,mong anh tìm đc ng tốt hơn tôi....buông tha cho nhau.anh ko phải mệt nhọc tính kế.tôi cx ko phải đau khổ.....yêu là khi thấy ng ta hạnh phúc...nhưng anh thấy anh yêu tôi nhưng tôi ko vui chút nào

Quốc Anh nghe xong phát đứng hình........My lướt qua hắn ta....giữa trường là cây bàng cằn cỗi...lá mùa đông giấu biến đi,cành khô khốc chỉ che vài cơn gió se lạnh đi qua má ai kia đang đầy nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro