chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người có ngạc nhiên khi tui lại leo vào đây sau 3 tháng mất tăm mất tích ở phương trời nào không

Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu,

-thực ra lúc đó đang chuẩn bị cho thi hk2 nên hơi vội ôn thi mà đau đầu tới tối bận ko thấy mặt trời(cuối cùng kết quả chả ra sao)

-máy tính tui giở chứng r nó cứ mở màn hình lên đen ngòm...ko thấy tia sáng nào nghĩ hỏng r..mà pama cx ko sửa cho

-cuối cùng...cx do tui quá lười..lười quá đáng lun ý...nh ngày còn rảnh chả đăng nay học thêm sấp mặt r mới nhớ ra

CÁC CHƯ VỊ ĐỪNG CHẤP TIỂU NHÂN NHƯ EM TỘI NÓ LẮM NÊN GIỜ SẼ ĐỨNG RA NÓI CHUYỆN MỘT MẶT MỘT LỜI

thực ra tui mượn laptop của ng thân đó..ng ta cx dùng cái này suốt nên khi nào đăng đc mk sẽ đăng chứ ko hẹn hôm nào đâu

tiến vào sâu thêm đc chưa các vị


Sáng ngủ dậy, công nhận Khánh nói đúng ko sai nổi một tí nào

mở cửa là ngào ngạt hương hoa,rồi cây cối xanh mát..cứ như ở nhà nghỉ dưỡng hạng sang

-WHAT?-chị My hét lên một tiếng khá to khi đang ngáp ngắn vươn dài nhìn xuống là ai đó đnag chăm chỉ tưới rau

(hình tượng của chị đã trôi về nơi nao)

-à..xin chào buổi sáng ngủ ngon ko-khánh ngước nhìn my cừơi

-có ...có chứ..rất thư giãn

-ơ thế tay hết đau r sao-khánh

-tất nhiên-chị chạm tay mới bị thương vào thành cửa sổ .tiếng kêu ai oán làm xao động cả con mèo tội nghiệp đang yên giấc dưới bếp.nhành hoa ko may bị cái bình nước của ai đó va vào ngã ra sau

-tay thế này rồi còn ra oai..tí nữa thay vết thương nghe chưa-khánh quát

-dạ..em biết rồi

-ngoan lắm em...nhớ ngồi chơi ở đây một lúc đợi anh xong việc đã nha

-ngọt hơn cả mía lùi rồi nhe hai ông bà_


My được chăm sóc đúng chuẩn tiểu thư con nhà đại gia

_đi đánh răng..có ng bế ra tận bồn rửa cơ

_đi ăn cơm...có ng đút cho ăn....lại còn ăn rất chậm cố ý chơi ác

_đi thay đồ

à đoạn này hơi căng xíu...nó là ca khó....nên anh khánh đã gọi con em gái về trợ giúp chít..dù con em r bực mk vs ông anh chết tiệt nhưng hết cách

-anh rảnh ko v...anh bắt em trông hàng thì thôi đi lại còn về nhà làm gì-em gái hùng hồn về nhà

-giúp chị trong kia thay đồ-khánh ko nhìn mặt con em ngoảnh ra chỗ khác

-trời ơi..chị dâu em có ông chồng nhát quá...thay đồ mà cx  ngại.sau này nên trò trống gì chứ

-im đi..chị dâu nào kia chứ..bạn của anh

à vâng,bạn gãi chứ gì nói nhiều quá..em vào đây nhe

-ờ..bộ của ng ta ở ghế đó

em gái khá ngạc nhiên khi đó là bộ của ông anh mk...

-anh ơi...trong phòng này chả lẽ còn một ng đàn ông

-ngoài tao ra còn ai hả

-anh để chị mặc bộ này hay anh nào mặc hả

-à thì...nhà này có mấy bộ của mày nhưng sợ chị mặc ko vừa

-ơ ko bt đường đi mua à..anh vớ vẩn r nhé..chê chị ý mập chứ gì

-thôi..ko nói nữa,mày làm gì tau đang nghiên cứu chút

-ok anh

và cê em gái lấy ngay váy hai dây cho chị dâu mặc....

-đẹp lắm chị..anh em nhìn mê liền

-thôi em..cho bộ khác đi..chứ nó hở quá

=chị...nó gần giống yếm mà..ko khoét sâu ngực là may r đó...chị mặc tạm nhé.bởi em để có 1 bộ đẹp ở nhà

-ờ..chị cảm ơn nhé...em có phiền ko chị hỏi chút

-chị nói đi

-anh khánh đó còn bao nhiêu khuyết điển v

-nhiều lắm chị..chị tìm đc em...là đúng nguồn thông tin r nhé

câu  chuyện em chồng nàng dâu ngàn năm ko bao giờ tìm thấy hồi kết trừ phi

-đừng nghĩ nhà tui ko lắp đặt camera nhé...hai ng nói gì tui nghe hết r nha-giọng khánh ko bt vọng từ đâu ra

-ê em gái..tưởng ổng ở tít trong kia tiếng ở đâu ra vậy-my

-chắc nghe nhầm đó ạ...em kể cho năm lớp 10///

cô em chưa nói xong nhận ngay hòn sỏi ở đâu ra trúng đầu sưng hơn quả cà chua

-anh đánh lén sau lưng,,chơi ác thế-em gái

-thế mày nói xấu sau lưng ng khác thuộc tội gì-lại giọng khánh mà ko thấy ng

-anh đang ở đâu,gặp mặt nói chuyện cứ đứng ở đâu mà hét hò ko mệt ư-my

khánh vẫn ko xuất hiện 

-chị ..anh này trốn góc nào hù chị em mk đó..chị phải cẩn thận

-ừ

my đi ra phòng nghiên cứu của khánh ko ngờ cái áo tua rua khá dài mắc vào then cửa....my phải quay lại giật ra nhưng sợ rách nên cứ đứng thừ đó ko bt nên làm gì bỗng có bàn tay chạm vào tya cô tháo nhẹ tua rua rồi dồn ai đó vào tường

-sao lại chờ anh nữa hả-khánh

-cái đồ đánh lén sau lưng rõ ràng là có nói chuyện lại nấp đâu ko thấy

-anh sợ thấy em r ko kiềm chế đc mk

-nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Khánh ko ngờ lại có ngày hôm nay...

khi ai đó định giở trò thì con em đã hét ầm lên từ trong chạy ra

-chị ơi...anh ấy gắn máy ghi âm....ảnh nói ở trong chỗ nào đó kết nối vào đây mk nghe đc ý chị...

khánh ngán ngẩm định ra quát thêm con em phá vỡ kế hoạch thì...

-anh yên tâm..sau này chuyện đó ko xảy ra nổi đc đâu..nghe nói bạn trai em ý mới tới trông hàng nên có lẽ nó bám đất lâu phết đấy

-Nguyễn Thị Ngọc Lan...mày giỏi quá rồi nhể..ra đây tao bảo

và hôm đó ng cười sặc sụa..ng lại tức điên lên...ng lại./////tự trách mk ko làm gì sai mà....

-kế hoạch ổn ko cưng-hòa gọi cho my

-kế hoạch trốn mày hả-my

-kế hoạch cua trai sao r cưng-hòa

-ờ thì..ko bt nữa tại vì em của anh ý xuất hiện-my

-hả...nó ko nhịn nổi mày à..nó xúc phạm mày à đc lắm...đợi tao làm xong hồ sơ nay tao tới tận nơi xử đẹp nó

-thôi má ơi...em ý giúp tao nhiều lắm mày cứ làm việc của mày đi nhé...tại em cho tao cái ao nó cứ hở hở sao ý..mặc thấy lộ da thịt quá suýt nữa tao bị thịt r

-mày..mày gầy quá..hay là tau nấu gì cho mày ăn..chứ cho ng ta làm thịt mày khổ cả đôi đg

-con lạy...mày nấu xong mì cho mày r hẵng tính..thôi anh ý gọi tao r bye nhé

-ờ....

-gì vậy anh....-my vừa cất tiếng xong thì bị ai đó lôi vào trong....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro