Chương 4: Su nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy Giáo:Haizzz, Hoàng Lê Bảo Minh sau giờ học em lên phòng giáo viên gặp tôi

...............................

             

Thầy Giáo:Em có biết tại sao tôi lại bảo em gặp tôi không ?

Su:Dạ.....em.......

Thầy Giáo:Em nhìn đi*đưa bài kiểm tra*

Thầy Giáo:Điểm kiểm tra lần này của em thực sự rất thấp,đề lần này rất dễ nhưng điểm em lại dưới trung bình.Em nên tự xem lại thái độ học tập của mình đi.

Su:Dạ vâng em xin lỗi thầy ạ

   Lần này có lẽ tôi đã khiến thầy thất vọng.Thú thật,điểm của tra Toán của tôi chưa lần này trên trung bình cả.

Phát:Em chào thầy,cho em nộp bài kiểm tra của 12C4 ạ !

Thầy Giáo:Ừ em để đó cho thầy,mà cho thầy hỏi thường cuối tuần em có rảnh không?

Phát:Dạ có ạ,mà sao vậy thầy

Thầy Giáo:Thầy muốn em hỗ trợ bạn này trong thời gian sắp tới,không phiền em chứ *kéo Su lại*

Phát:À dạ vâng được ạ

Su:Nhưng mà em.........

Thầy Giáo:Không nhưng nhị gì hết,nói cho em biết,bạn này thành tích học tập xuất sắc lắm đó,đặc biệt là môn toán.Em mà từ chối là thầy buồn lắm đấy

Su:Dạ Vângg😶

----------------
Phát:Này!Bộ cậu dở môn Toán lắm à

Su:Đâu có,tại tôi không thích học thôi

Phát:Vậy cuối tuần này học ở nhà tôi nhé
Su:Ừ được...

THỨ 7
Căn nhà cậu ấy nằm tít trong con hẻm rộng,có cửa sắt cổng cao,trong sân còn có hai chiếc ô tô Bugatii đắt tiền,nhà giàu thật

Phát:Sao đứng đơ ra thế?
Su:À.....tại lần đầu tiên tôi được bước chân vô ngôi nhà to vậy đó,hì hì

Phát:Ừm nhưng trống vắng lắm,bố mẹ tôi đi suốt

Tôi đưa mắt nhìn một lượt,căn nhà lớn nhưng vắng tanh,Sự yên ắng bao trùm cả ngôi nhà.Trong nhà chỉ có Phát,bác quản gia và những người giúp việc.Còn có cả một chú mèo lông ngắn đang nằm bên cạnh khung cửa sổ.
Sau khi học xong,cũng đã gần trưa nên tôi xin phép ra về.Sau khi ra khỏi phòng phát,tôi thấy cậu ấy đang cầm hạt thức ăn đi đâu đó.

Phát:Su nhỏ ngoan........ăn đi nè.....mau chóng lớn nhá

Lần thứ hai tôi thấy cậu ấy cười,nụ cười đó thật đẹp.

Su:Ồ,con mèo này trùng tên với tôi nè

Phát:Ừ,con mèo này hôm trước tôi mới nhận nuôi đó,mới có ba tháng tuổi à

Su:Em dễ thương thật đấy*vuốt ve*

Su nhỏ có bộ lông trắng ngắn,đôi mắt nhỏ tròn như như hai viên ngọc quý.Nó cứ nằm co lại một chỗ trong tấm vải nhung mềm.Chắc là nó cảm nhận được sự hiện diện của người bạn mới nên rất thân thiện với tôi.Không biết tại sao nhưng tôi lại có thiện cảm rất nhiều với nó.

Phát:Mà cũng gần trưa rồi,hay cậu ở lại đây ăn luôn đi...

Mải chơi với Su nhỏ mà tôi quên mất là đã gần trưa.Haizzz,giờ về bố mẹ cũng đi vắng ,ở nhà chỉ còn mỗi mình.Vậy là tôi chấp nhận lời yêu cầu của cậu ấy

Giúp việc:Để bác nấu ăn cho hai đứa nhé
Phát:Dạ thôi!Hôm nay cháu muốn tự trổ tài ạ
Giúp Việc:Vậy nhớ cẩn thận nhé
Su:Cậu có nấu được không đấy??
Phát:Được!Yên tâm

Tôi ngồi vào bàn ăn,yên lặng nhìn cậu ấy nấu.Tôi không biết tại sao tôi lại thích cảm giác nhìn người khác nấu ăn,nó cho tôi thấy được tình thân gia đình,là gia vị của sự tâm huyết mà người nấu dành cho tôi trong món ăn.Dù ngon hay dở,xấu hay đẹp thì cũng là công sức,tình yêu,sự tâm huyết cộng lại.

Phát:Thức ăn xong rồi đây

Su:Cũng đẹp mắt đấy,nhưng khẩu vị như thế nào thì chưa biết😉

Phát:Thử đi,đây là món cà ri Massaman của Thái,đây là lần đầu tiên tôi làm nên có hơi vụng,mong cậu thích.
Su:Có ăn làm vui lắm òi,hihi

Nhưng đúng không thể phủ nhận được tay nghề của cậu ấy,nước sốt sền sệt có hương vị béo ngậy,đậm đà ,the the đầu lưỡi.Đây có lẽ là món ăn đầu tiên tôi cảm thấy ngon đến như vậy.

Phát:Thế nào,ngon không??

Su:Ummm,ngon lắmm

Phát:Lần đầu tiên có người khen tôi đấy*cười*

Su:Chắc là nấu cho nhiều cô gái lắm rồi ha*trêu*

Phát:Cậu là người đầu tiên tôi nấu đấy*thản nhiên*

Sau khi ăn xong,chúng tôi quyết định làm sẽ chơi game.

Su:Bộ bố mẹ cậu ít về lắm hả?

Phát:Bố mẹ tôi công tác ở Mỹ nên hiếm khi về

Su:Tại sao cậu lại chuyển về đây mà không sống bên đó

Phát:Tại tôi không thích,tôi thích về Việt Nam hơn
Su:Ừ,buồn ghê hén

Phát:Từ giờ có cậu nên tôi không cô đơn nữa...
Su:H...ả......a...a

Mải điều khiển trò chơi mà tôi quên mất cậu ấy nói gì.

Su:Này.....cứu tôi với.....kìa

Phát:À.....mày dám đánh Mùi của tao
Su:Yeah,thắng rồii(≧▽≦)

Hình như mải ăn mừng chiến thắng nên tôi quên mất tôi với Phát là bạn nên đã ôm cậu ấy.

Su:À.....tôi.....xin lỗi......
Phát:Không sao*xoa đầu*
Su:Mà thôi cũng muộn rồi tôi về nhé
Phát:Ừ nhớ làm bài tập với
Su:Xìiii,không làm😗
Phát:Không làm thì hôm sau không cho đến đây chơi với Su nhỏ nữa
Su:Làm là được chứ gì
Phát:Về cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro