chương 11:Linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Linh hồn

Cánh cửa mở ra làm ánh sáng ùa vào không gian tối tăm bên trong, nhưng hầu như bị nuốt chửng ngay lập tức. Nó dắt xe vào rồi đóng cửa lại. Bây giờ mới thực sự là tối, nhà nó hoàn toàn không có bất cứ cửa sổ hay lỗ gió nào ở tầng dưới, nên một khi không bật đèn có nghĩa là hầu như không có chút ánh sáng nào chui được vào trong cả. Nó mò mẫm tìm đường lên tầng. Nó đang nhớ lại một số thứ trong màn đêm giữa ban ngày này.

Chiếc ghế dựa được kéo nhẹ ra, nó ngồi duỗi sâu người vào trong lòng ghế. Sự mềm mại và ấm áp làm nó thấy thoải mái hơn.

" Con mèo. Là con mèo. Đêm hôm ấy khi mình chạm vào con mèo thì liền bị ngất đi. Hôm đó, xem nào,chính hôm đó mình đã có thể thấy được cảm xúc người khác. Rốt cuộc con mèo có liên quan gì đến việc này không. Chắc là có, không thể ngẫu nhiên được. "

Nó cố nhớ lại cái đêm lắm cơ sự ấy. Cái đêm đã kéo nó vào một đống rắc rối sau này.

" Còn ông già đó. Ông già đó. Chết tiệt, ông ta là ai chứ. Thầy gọi ông ta là thầy. Tức là ông ta là thầy của thầy. Thầy giáo sao? Một thầy giáo già đã chết à? Thái độ của thầy với ông ta nữa. Rốt cuộc ông ta là ai chứ, ôi. Thật không thể nghĩ mình gặp ma theo kiểu này, ma quỷ cái quái gì vậy chứ"

Nó đưa tay gãi gãi đầu. Thực sự việc liên tục gặp những chuyện không bình thường làm nó có vẻ bình tĩnh hơn để đón nhận, nhưng để có thể suy nghĩ cặn kẽ được về nó thì lại chẳng đơn giản. Nó thực sự quá khó hiểu. Cho dù trước đây là trong tưởng tượng, nó cũng chẳng thể nghĩ đến chuyện ma mị lại phức tạp như thế này.

Bỗng nó chợt nhớ ra một thứ quan trọng. Nó ngửa bàn tay ra, lấy tay kia tháo chiếc nhẫn trên tay. Nó hiểu rằng chính chiếc nhẫn này đang giữ một bí mật rất quan trọng mà ông thầy không chịu nói cho nó. Đúng thế, là chiếc nhẫn này. Nó cố gắng nhớ lại tất cả những gì liên quan tới chiếc nhẫn, chiếc nhẫn là của bà nó. Nó được bà cho chiếc nhẫn này ngay mấy ngày trước khi bà mất. Bà đã nói nó như thế nào nhỉ. Nó đưa khớp ngón tay trỏ lên miệng cắn chặt, mắt chằm chằm vào chiếc nhẫn. Bà đã nói rằng, chiếc nhẫn này là một kỉ vật quan trọng của bà, bà đã bảo nó hãy giữ chiếc nhẫn này như một món đồ kỉ niệm của bà. Hôm ấy nỗi buồn đã che lấp hết những gì nó có thể nhớ được. Rõ ràng bà có nói điều gì đó nữa mà nó chẳng thế nào nhớ được.

Chiếc nhẫn được trao cho nó từ bà của nó, có nghĩa là nó khó có thể liên quan gì đến thầy An. Rõ ràng nó khó có thể suy luận được giữa một giảng viên đại học như thầy nó và một bà cụ như bà của nó có thể có liên quan gì tới nhau. Nó cũng chắc chắn rằng trong đám tang của bà nó không hề gặp thầy.

Thật là khó hiểu. Còn ông già. Chắc chắn ông ấy cũng có liên quan đến cái nhẫn này.

Một mấu chốt mà nó chưa nó chưa tìm ra chìa khóa.

Nó lắc đầu, buồn bã. Nó đeo lại nhẫn vào tay rồi đi xuống dưới nhà. Dù có mải suy nghĩ mấy thì cơn đói vẫn thích làm phiền cái dạ dày và bắt đầu gối nó phải bò. Thôi thì đi nấu tạm bát mì ăn cho qua bữa cũng được.

- Chết tiệt – Nó mở tủ bếp và bực tức nhận ra rằng nhà nó chẳng còn một gói mì nào cả.

Không còn cách nào khác, nó đành đi ra đầu ngõ mua tạm một gói vậy.

Ngõ mà ngôi nhà nhỏ của nó cư ngụ là một cái hẻm sâu nằm lút hẳn vào một dãy phố nhỏ so với khu đường phố tấp nập ngoài kia. Nó đi bộ xuyên qua dãy nhà chung cư xây dang dở để vòng ra phía có hàng quán cho nhanh. Nó tạt vào một quán tạp hóa và hỏi mua mấy gói mì.

- Trộm, trộm...

Tiếng kêu làm nó giật mình nhìn sang dãy hàng quán theo kiểu chợ ăn uống ở bên đối diện. Một bà cô ăn mặc cũng khá diêm dúa đang đứng múa may tay chân không theo một nhịp nào cả, còn cách đó một đoạn, một thằng nhóc dáng nhỏ thó mặc một bộ đồ bóng đá trẻ con đang luồn lách nhanh như một con chuột đồng lẩn khuất mất sau dòng người và nhà cửa. Mấy ông đàn ông lăng xăng chạy ra chỗ nó vừa biến mất rồi lại lóc cóc chạy về lắc đầu với bà khổ chủ đang mếu máo vì mất đồ.

Nó quay lại trả tiền cho chủ rồi về. Việc nó vừa thấy là không thiếu gì ở Hà Nội này. Đất chật người đông mà, lũ trẻ lang thang cũng không thiếu, nhiều đứa đói khát quá sinh ra làm liều cũng chẳng ít gì. Thôi thì chuyện của người ta cũng kệ người ta, thực sự nhìn thằng bé gầy gò nó cũng không mong nó bị bắt để ăn đòn của người ta.

Nó lại vòng qua dãy chung cư xây dang dở để về nhà. Lúc đi qua một góc tối, nó chợt nghe thấy tiếng động gì đó, giống như tiếng giấy kêu sột soạt vậy. Nó tò mò thò đầu qua một cửa sổ chư bản lề. Nó nghĩ nếu có là một thằng bụi đời đầu gấu nào đấy thì nó vẫn thừa sức chạy ra, vì chỉ hai ba bước chân là về đến đầu ngõ của nó rồi. Nhưng hơn hết tất cả những lí do, đó là vì nó vừa đọc được một dòng suy tư kì lạ. Nó xuất phát từ một suy nghĩ đang trôi nổi trong không gian, nhưng bên trong đó lại chứa đựng một cái gì đó thật khác lạ. Hai dòng cảm xúc nhỏ nhẹ, bình yên, cứ bất chợt đan xen, rồi lại bất chợt tách ra, như là đùa giỡn với nhau vậy. Đi vào dòng cảm xúc ấy, nó chợt thấy như mình đang về lại thời thơ trẻ, về lại một kí ức nô đùa với bao bè bạn, một thời trong như ngọn cỏ đẫm sương mai vậy.

Vì thế nó quyết định phải xem ngọn nguồn cảm xúc này là của ai. Như nghiệp vụ của một người đọc cảm xúc là phải tìm ra đó là cảm xúc của ai vậy.

Một thằng nhóc ngồi giữa đống gạch cát trong căn phòng trống tuếch trống toác. Thằng bé ngoái đầu ra nhìn nó rồi giật mình lùi người lại mấy bước. Là thằng bé vừa trộm đồ của họ ngoài kia.

Nó mải nhìn khuân mặt đen , gầy gò của thằng nhóc mà không để ý rằng tay nó vừa nhặt một viên gạch vỡ, và nhanh như cắt nó ném viên gạch vào người Hiệu. Hiệu giật mình né người sang bên. Chỉ suýt chút nữa là viên gạch đã làm nó tóe máu đầu rồi. Nó chầm chậm, cẩn thận thò lại đầu nhìn qua cửa sổ thì thằng nhóc đã biến mất rồi. Nó ngây ra trước đống cát đá một lúc rồi cũng quay về nhà. Đúng là nó đã tò mò hơi quá. Có lẽ đó là nơi ở của thằng nhóc, một chỗ quá hoàn hảo cho những đứa trẻ vô gia cư như nó. Mà thôi, quan tâm làm gì nhiều.

Nó bắc nồi nước lên bếp gas, chờ nấu mì. Trong lúc chờ nước, nó mở tivi lên coi cho đỡ chán. Kênh nước ngoài âm u một bộ phim rùng rợn. Nó nhấp nhấp miếng nước ngọt vừa xem phim. Những hình ảnh máu me, rùng rợn lâu lâu lại có con ma nhảy ra khỏi màn ảnh chẳng đủ làm nó rợn mình. Nó cảm thấy thật hài hước khi ngồi xem những bộ phim như thế này trong khi chính nó đã gạp được ma thật rồi. Tự nhiên nói đến con ma lại làm nó bực, những suy tư dang dở khi trước lại bắt đầu choán lấy đầu nó. Nó đặt chai nước xuống bàn, vuốt nhẹ chút nước trên chiếc nhẫn đang đeo. Lòng nó lại bắt đâuf trĩu xuống.

Tiếng gào thét của nhân vật trên phim làm căm phòng khách trở nên nhiều phần u ám. Bỗng nhiên màn hình tivi chập chờn, chập chờn rồi tắt phụt. Nó bấm điều khiển mấy cái mà không ăn thua, đành đứng dậy xem tivi bị gì. Nó bấm thử nút nguồn rồi bật lại mà không ăn thua, bèn rút thử phích cắm ra xem có bị lỏng không. Nhưng đen đủi thế nào cho nó, ngón tay ướt nước do cầm chai Coca lạnh chạm vào đầu cắm bị hở, nó liền bị giật ngay lập tức. Dòng điện đầy mạnh mẽ chạy từ đầu ngón tay qua cơ thể nó, đẩy nó bắn ra xa ổ cắm điện.

Cánh tay nó giật giật mấy cái, căng cứng, cảm giác từ đầu ngón tay đến cổ tay hoàn toàn biến mất. Phần còn lại của cơ thể cũng chẳng khá khẩm hơn gì, đều nằm trong trạng thái tê liệt. Hơi thở nó gấp gáp, khó chịu rồi từ từ cũng bình thường trở lại. Trong lúc nó đang chới với khi vừa may mắn thoát khỏi cánh cửa dẫn vào địa ngục ấy, thì nó đã loáng thoáng nhìn thấy bên cạnh nó, một bóng dáng quen thuộc, mờ nhạt. Và khi thị lực của nó hoàn toàn hồi phục, thì cái dáng hình ấy chẳng phải là thứ gì xa lạ, thứ mà vừa làm nó phát rồ rại lên chỉ cách đấy chừng vài tiếng đồng hồ mà thôi.

Bóng ma của ông Cẩn.

Cái bóng ngồi cạnh nó, ngay sát bên hông sườn, nhưng tất nhiên đó chỉ là cái bóng nên hoàn toàn chẳng gây cho nó cảm giác gì, trừ sự rờn rợn làm da gà nổi lên. Nó cố gắng nhích thân thể ra xa vị trí nó đang nằm, tức là cố gắng tránh xa cái bóng kia ra. Sự ảnh hưởng vừa nhận được của dòng điện hơn 200 vôn vẫn còn những dư âm mạnh mẽ trên nó, khiến nó chẳng thể nào cử động được nhiều. Nó dựa lưng vào giá để tivi, nhìn chằm chằm vào cái bóng mờ nhạt thậm chí không thể xác định rõ mắt mũi đâu kia, như là nó đang đeo một cái kính lão của ông cụ tám mươi nào đó vậy.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Tiếng nói trầm ấm vang lên bên ai nó. Nó đã nghe quen giọng nói này đến nỗi không còn cảm giác đây là giọng của một bóng ma nữa rồi.

- Là ông ạ .

Nó khó khăn đưa ra câu nói, vì cả hai lí do là do việc bị điện giật làm bộ hô hấp còn đang rối loạn cũng như sự bối rối khi bắt đầu cuộc trò chuyện với một thứ không phải là người.

Khác với những lần trước, lần này nó lại có vẻ thản nhiên hơn hẳn, không sợ hãi hay nổi cáu, nó bắt đầu có cảm giác mình đang nói chuyện với một người lớn tuổi thôi vậy.

- Là ta đây. Lại gặp cháu rồi. – hình ảnh ông ấy dần rõ nét lên, một khuân mặt già nua hiền hòa.

Hiệu khẽ nhích môi rồi lại ngậm lại, cậu có rất nhiều điều cần hỏi nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu như thế nào.

- Ta rất xin lỗi vì việc lúc trước đã làm với cháu, vì tình thế lúc ấy thật cấp bách quá.

- Cháu có thể biết cái tình thế cấp bách ấy là gì không ạ?

Ông ấy cười, nụ cười nghe văng vẳng nhưng thật sảng khoái.

- Đúng là ta chẳng giải thích gì làm cháu thấy khó hiểu lắm đúng không.

- Có lẽ thế ạ. Bây giờ cháu có thể nghe lời giải thích được rồi chứ ạ.

- Được, được chứ. Dù sao cũng là việc liên quan đến cháu mà không cho cháu biết sao được. Cháu có thể hỏi những gì cháu muốn biết và ta sẽ trả lời.

- Vậy cháu, có thể hỏi... Ông là... ma thật ạ.

Nó buông ra một câu hỏi mà nó đã biết câu trả lời, nhưng đó vẫn là câu mà nó muốn hỏi đầu tiên. Một câu hỏi bắt đầu cho vô số ẩn số khác phía sau.

- Có lẽ thật khó chấp nhận với cháu đúng không. Đúng thế, ta hoàn toàn không phải là người sống. Nhưng có lẽ cũng chẳng phải là ma như cháu đã nói.

- Nghĩa là sao ạ?

- Cháu có nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cháu không ?

Hiệu liếc xuống bàn tay mình, rồi khẽ rút chiếc nhẫn ra khỏi tay, nắm chặt.

- Nó thì sao ạ?

- Cháu nghĩ sao nếu ta được sinh ra từ chiếc nhẫn ấy.

- Sinh... sinh ra ấy ạ?

- Nói thì thì có vẻ hơi quá, nhưng thực ra đúng là như vậy. Chiếc nhẫn này là hứ sinh ra ta đấy.

- Cháu không hiểu. Tức là... kiểu như ma bị yểm bùa trong chiếc nhẫn hay sao ạ.

- Ha ha, xem ra cháu vẫn không tưởng tượng nổi rồi. Nói ta xem, làm sao cháu có thể nhìn và nghe thấy ta nào.

- Nghĩa là sao ạ.

- À, cháu có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh, cảm nhận mọi vật xung quanh , và nhìn cũng như biết sự tồn tại của t là nhờ vào bộ phận gì của cháu.

- Mắt, tai, là nó ạ?

- Giác quan!

- Đúng thế, là giác quan ạ - Nó bật câu nói ra với cảm giác đầy hào hứng như vừa gỡ được một nút thắt khó chịu.

- Đúng, giác quan. Nó giúp chúng ta cảm nhận mọi thứ của thế giới này. Và nếu như có thứ gì đó tác động vào giác quan của cháu, thì cháu sẽ thấy một số thứ cháu đáng lẽ ra chẳng thể thấy.

Câu nói như kích động dòng suy nghĩ của nó. Nó nói ra suy nghĩ của mình theo một tràng như bị ma nhập vậy

- Chiếc nhẫn này đã tác động đến thần kinh của cháu, và nó đã tạo ảo giác lên mắt cũng như tai của cháu, khiến cháu nghe và nhìn thấy nhưng thực ra thì vốn dĩ ông không ở đó, và ông cũng chẳng tồn tại đúng không.

- Haha, cháu có suy luận rất tốt. Nhưng tại sao lại nói là ta không hề tồn tại.

- Ông cũng chỉ là ảo giác do thứ này gây ra mà thôi, tức là vốn dĩ ông không hề có thật.

Nó nói xong mà bỗng thấy suy nghĩ của mình không ổn. Nếu ông ta không thực sự tồn tại thì việc nó đang nói chuyện có thể tồn tại sao. Dù có là ảo giác thì cuộc nói chuyện này cũng không thể do nó tưởng tượng ra, bởi vì rõ ràng sự việc sáng nay xảy ra ở trường là thật, tức là sự có mặt của ông ấy không phải là hoàn toàn do tưởng tượng.

- Những gì mà chiếc nhẫn đem đến cho cháu chỉ là cảm giác về sự tồn tại của một số thứ trong nó mà thôi.

- Một số thứ trong đó ?

- Trước đây cháu nghĩ thế nào về linh hồn – ông đặt ra một câu hỏi thay vì trả lời nó.

- Là, là hồn của người chết. không đúng, là ý thức của con người sau khi chết.

- Vật chất và ý thức, đúng thế không, cháu đang hướng nó đến những gì cháu được học. Vậy cháu hiểu thế nào là ý thức.

- Là, những gì con người nhìn nhận về thế giới bên ngoài qua bộ óc – Nó trả lời câu hỏi như những gì trả lời vẫn đề nó đã suy nghĩ nhiều năm qua.

- Đúng, nhưng không hoàn toàn. Ý thức là thứ nằm trong bộ óc nhưng thứ quyết định nó lại chính là môi trường bên ngoài. Ý thức nếu cháu hiểu ở một mức độ nào đó thì chẳng qua nó là một dạng hình thái vận động đặc biệt của một hệ thống vật chất mà thôi.

- Vậy làm thế nào, ông là ai, sao cháu có thể, ừm, nói chuyện...

Nó chẳng thể nào cắt nghĩa gọn ghẽ cho câu hỏi của nó được. Nhưng ông ấy dường như vẫn hiểu.

- Ta cũng đã từng là người, chắc chắn rồi. Vậy nếu có cái gì đó có thể thu lại được ý thức của ta thì chẳng phải cháu có thể hiểu lí do ta có thể ở trước mặt cháu rồi sao.

- Thu lại ý thức sao ạ?

- Toàn bộ trí nhớ và tư duy của con người hoàn toàn có thể thu lại được. Nếu cháu có toàn bộ thông tin của nó.

- Thông tin đó làm sao có?

- Cháu có biết toàn bộ những vật xung quanh cháu đều đang phát ra những thông tin đặc trưng cho riêng nó. Ý thức cũng vậy. Sóng điện não đầy đủ sẽ biểu hiện cho ý thức của một con người. Nếu như có một môi trường có thể tạo sự tồn tại cho nó ngoài bộ não thì sao. Linh hồn cũng chỉ là một tổ hợp tín hiệu như vậy mà thôi.

- Cháu vẫn chưa thể hiểu.

Tiếng xe máy dừng trước cửa làm nó giật mình. " Mẹ về sao " Nó thầm nghĩ.

- Có lẽ cuộc nói chuyện của chúng ta nên ạm dừng ở đây thôi.

Hình bóng của ông ấy nhạt nhòa dần ngay sau câu nói.

Mẹ nó bước vào, tay xách lỉnh kỉnh một túi rau thịt. Mẹ nó giật mình khi bật điện lên :

- Mẹ tưởng con hôm nay không về cơ mà, mà sao lại ngồi co ro ở đấy.

Nó khẽ cười với mẹ, khó khăn chống tay đứng dậy.

Vết thương ở chân bỗng nhói đau.

Ngoài kia, gió đã thổi tan đám mây đen che khuất mặt trời.

Nắng rực rỡ tỏa chiếu, hay là ánh sáng nơi đâu chếu vào vận mệnh phía trước của nó vậy.

Một đám mây đen rực lửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro