chương 14:Sứ mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Sứ mạng

I remember, you said " don't leave me alone"

But all that dead and gone and past, tonight.

Màn đêm lại làm công việc quen thuộc của nó là thay thế ánh sáng mặt trời bao trùm lấy mặt đất này.

Mỗi con người, mỗi sự vật đều chìm đắm trong đó.

Mong muốn từ vạn thủa của loài người luôn là thoát khỏi bóng đêm này.

*** *** ***

Nó nhìn xuyên qua màn đêm, không thể xác định nổi là mỏng tanh hay dày đặc.

Chỉ là một lớp đen đen che khuất thứ này thứ khác.

Nó cứ thở từng hơi chầm chậm, chầm chậm, đều đều như vậy. Nó một lúc suy nghĩ, lại một lúc lơ đểnh để rổng cho tâm tưởng chạy lung tung. Đôi chút nó lại không khống chế để cho vài cảm xúc của ai bên kia vách tường chạy vào đầu óc mình rồi bị nó đẩy ra ngoài cho tới khi như không tồn tại.

Nó nắm chiếc nhẫn trong tay, suốt khoảng thời gian ấy. Móng tay và lớp kim loại cứng chắc ấn chặt vào nhau làm nó đau tận chân móng, nhưng nó không quan tâm lắm. Bởi vì nó đang chờ đợi, một người nằm bên trong chiếc nhẫn này hiện ra trước mặt nó.

Thời gian buổi tối trôi qua một cách chậm chạp và khá vô vọng. Nó đang bị giằng xé bởi những mong muốn mâu thuẫn nhau. Một muốn được gặp ông ngoại nó, trong cái bóng hình mờ ảo kia, còn một thì ngược lại, muốn bỏ hết những thứ kì quái rắc rối này, tiếp tục cuộc sống của nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nguyện vọng số một có lẽ đang thắng thế với số phiếu khá áp đảo. Ít ra cũng bởi lẽ nó không muốn lắm từ bỏ đi cái khả năng nghe ngóng tâm hồn một người, cũng như hi vọng nói chuyện trở lại một người ông nó chưa từng được gặp khi còn sống, hơn hết bởi giá trị máu mủ.

Từng sợi gân xanh trên cánh tay khẳng khiu của nó vằn vện rõ lên theo lực gồng của cánh tay. Nó nắm chiếc nhẫn thật chặt, đầu được đặt đỡ lên hai ngón cái.

Mắt nó nhắm lại, và nó bắt đầu cảm nhận. Không gian xung quanh đã nhuốm mùi sương đêm từ cánh cửa mở hé, đôi lúc lại thu hút vài con bướm đêm nhỏ bởi ánh đèn bàn bay dập dờn chạm vào tay hay vành tai làm nó khó chịu.

Bỏ qua những chi tiết từ bên ngoài, nó chú tâm hơn vào trong đầu óc mình. Một giác quan khác cũng đang hoạt động mạnh mẽ trong công việc tiếp thu thông tin đem lại cho nó nhiều giá trị không kém. Nó nhận thấy một vài khối cảm xúc khá là hời hợt, mà qua kinh nghiệm của chính bản thân mình, nó hiểu rằng ai đó đang xem tivi, hoặc đang lơ mơ trước khi bước vào giấc ngủ. Một số khác, mờ nhạt hơn, có lẽ bởi khoảng cách vật lí quá xa, một số tia hưng phấn chớp tắt, qua chút suy nghĩ, nó đoán rằng họ đang tham gia vào một cuộc thảo luận nào đó.

Tập trung hơn vào việc tiếp thu và cảm nhận, nó đã nhận ra một sự hiện diện mới, dù khá yếu ớt. Giống như chúng ta không thể biết được sự tồn tại của một ánh đèn pin vào ban ngày vậy. Nó thấy được sự bất thường của sự hiện diện này. Một thứ lạ lùng có thể tìm kiếm trong thế giới cảm xúc mà nó mới gặp lần thứ hai, với lần đầu trong cô Kim Anh của nó. Thứ ấy khác hẳn với những khối cảm xúc của vô số người còn lại, trong trường hợp này thì nó như đứng trước một cái đầm lầy lớn phủ ngập ngụa trong sương mù. Nó phải có quyết định dũng cảm mới có thể đi sâu vào trong đó, nó sợ rằng mình có thể chìm ngập bởi thư nước nhớt nhát và nhầy nhụa nào làm nó chẳng thể thoát ra. Nhưng dù sao đó cũng là trong tâm tưởng, và nỗi sợ được trấn an khi nó thoáng nghĩ đến rằng đó chẳng phải là một nơi chốn khủng khiếp ở đời thực, nó không thể nào giữ chân hay thậm chí làm nó mất mạng cả. Quyết định thăm dò nơi chốn bí ẩn được nang lên mạnh mẽ khi nó chợt nhận ra, cái khối mờ ảo mà nó đang định tiến vào xuất phát từ chính trong chiếc nhẫn nó đang nắm giữ. Nó hiểu chuyện gì có thể xảy ra, và ai nó có thể gặp. Giác quan thứ sáu này cho nó sự chân thực mãnh mẽ của kể cả một thứ cảm xúc hời hợt nhất, khiến cho cái đầm lầy mù sương trước mắt nó không phải một trải nghiệm nó cho là dễ dàng.

Màn sương ấy nhanh chóng chìm ngập làm tê liệt khả năng cảm nhận của nó, giống như sương mù thực vô hiệu hóa khả năng của đôi mắt vậy. Mỗi khi nó dịch chuyển những bước lớn lại vô tình chạm phải một số cảm xúc khác nhau, thường là hỗn tạp. Có hoảng loạn, có đau khổ, có buồn bã...

Ở trong đó một lúc lâu nó dần nhận ra cách xác định phương hướng. Toàn bộ cảm xúc được phân bố theo vật lí ở hai bên một con đường cũng là chỗ nó đang đứng, cứ tiến thẳng nó sẽ không gặp trở ngại nào cả.

Cuối con đường ấy, nó chạm phải một hình bóng. Trong thế giới này, một giác quan duy nhất dẫn dắt nó cũng đủ để nó cảm nhận hầu hết bề ngoài của mọi thứ. Một người tạo từ sương khói, hơi thở của nó bỗng trở nên dồn dập.

- Ông.

Tiếng nói bật từ phổi đi qua vòm họng mình, không phải trong tư tưởng phát ra.

Nó ngẩng đầu dậy, từ từ mở mắt. Ông ngồi ở ngay trước mặt nó, chỉ một phần đầu mờ nhạt.

Nó nhìn ông, nhìn thẳng vào mắt ông. Vài câu nói dợm ở cổ chưa thể phát ra. Mỗi lần nó gặp ông lại thể nghiệm một cảm xúc khác nhau.

- Cháu đã có thể tự tìm thấy ta. Thật không ngờ đấy.

- Ông,.. – nó ngập ngừng – ông là ông của con.

Ông hơi bối rối ngửa ra sau, nét mặt hiện rõ sự ngạc nhiên. Rồi ông lại cười, cái cách cười quen thuộc và thật hiền.

- Làm sao cháu biết.

- Mẹ,... mẹ cháu đã nhận ra...

- Nhận ra, bằng cách nào chứ. Cháu kể về ta sao, không thể nào.

- Là ảnh của ông trên mạng. Mẹ đã nhận ra ông qua bức ảnh ấy.

Nó nói với sự thành thật của đứa cháu nhỏ trước người ông của mình. Ông lại ngừng lại, rồi ông cười cười.

- Thật không thể ngờ lại bị biết sớm như vậy. Coi như cháu đi trước ta một bước rồi. Đúng, ông ngoại của cháu đây.

Nó hơi cảm động trước câu nói, không phải vì ý nghĩa mà vì hoàn cảnh. Có thể nói đây như một cuộc nhận mặt người thân sau nhiều năm xa cách vậy.

Máu mủ luôn là thứ tình cảm có giá trị mang tính tuyệt đối, không phải đơn thuần được quy định trong bộ gen người sự giống nhau giữa chúng, mà là một mối liên kết bất thành văn hình thành trong tâm thức. Thứ tình cảm đầu tiên mà con người có, và hầu như không móc ngoéo một cách phức tạp với những mưu cầu khác hình thành trong đời sống. Một thứ hoàn toàn tự nhiên, được duy trì hoàn hảo trong quá trình tiến hóa.

- Ông là ông ngoại của con thật sao.

- Đúng vậy.

- Tại sao từ trước đến giờ ông không hề nói.

Nó đưa ra ngay lập tức một câu hỏi đặt ông nó vào thế khó, một câu hỏi đã được nó tính toán trước, vì dù sao sau việc đó là ông ngoại, thì những bí mật đằng sau được nó đặt sự quan tâm không nhỏ, mà tất cả đều xoay quanh ông.

Không quá khó để ông có thể trả lời, với sự khôn ngoan và từng trải của mình. Một chút châm biếm được pha vào câu nói

- Liệu cháu có tin khi mà tự ta nói với cháu không, một người xa lạ nhận là ông mình. Mà cháu xem, tự mình tìm hiểu thì kết quả không phải thật hết sức thú vị đấy sao.

Câu trả lời này không thật làm nó thỏa mãn nhưng nó cũng tạm chấp nhận.

- Cháu vẫn không hiểu, tại sao mẹ cháu hoàn toàn không biết gì về ông. Ông không thể mất khi mẹ cháu lên 10 được.

- Làm sao cháu biết.

- Cháu tìm thấy trong danh sách người tham dự hội nghị khoa học năm 1996 trong tài liệu của trường đại học có tên ông, tức là ít nhất ông vẫn còn sống đến lúc ấy.

Đúng như những gì nó nói, nó đã thấy tên ông trong một bản báo cáo hội nghị khoa học năm 1996. Không dễ dàng. Nhờ một lần đi sắp xếp hồ sơ tân sinh viên theo lớp, nó đã may mắn biết được một mật khẩu quản trị viên của trang lưu trữ tài liệu số trường đại học khi một cô giáo vụ có việc bận nhờ nó nhập danh sách vào kho mở trên đây. Và nó đã thử vận may khi tìm kiếm tên ông mình, một vài kết quả phù hợp trong đó thời gian gần nhất là năm 1996 với một bản báo cáo hội nghị khoa học cục bộ, tên ông nằm trong phần đầu danh sách. Từ đó nó có thể dễ dàng kết luận ông nó đã không hề chết cho cái đám tang được tổ chức năm mẹ nó lên mười, và việc ông không hề về nhà sau đám tang ấy, làm nó mơ hồ đoán rằng chính ông đã tạo ra cái chết giả cho chính mình.

- Chính ông đã giả rằng mình chết trong mắt mọi người đúng không ạ - Nó nói ngay ra suy nghĩ ấy, câu hỏi đầy thẳng thắn khiến nó đọc đươc một nét biến sắc ở nét mặt của ông, điều mà nó không ngờ rằng linh hồn cũng có thể để lộ thông tin ra nét mặt.

- Không phải tất cả, ít nhất là trừ bà của cháu ra. Bà ấy đã giúp ta làm vệc này.

- Bà biết sao ạ? Ý ông là hai ông bà đã dựng lên chuyện này.

- Vì một lí do bất khả kháng thôi. Cháu nghĩ việc biến mình hay chồng mình thành người chết trong mắt mọi người có dễ chịu không. Ta biết bà đã chịu rất nhiều khó khăn từ việc ấy.

- Thế sao ông vẫn làm vậy. Bà chắc đã rất nhớ ông, rõ ràng ông còn sống, nhưng bà lại phải chịu đựng như một người góa bụa.

- Không thể làm khác được, cháu hãy hiểu cho ta.

- Cháu,... cháu thật không thể tượng tượng ra lí do để ông làm việc ấy. Nó còn quan trọng hơn vợ con và người thân của ông.

Nó chờ đợi cuộc nói chuyện này, để thỏa mãn những thông tin nó khao khát được biết. Nhưng nó không ngờ rằng, một chút cảm xúc lỡ dâng lên làm nó sa đà vào những câu hỏi như chất vấn người ông của mình, và ông cũng trả lời nó theo đúng cách của người bị động.

- Có một số thứ ta bắt buộc phải làm thế, cháu hiểu không. Đúng là ta có lỗi, nhưng đó là do ta lo nghĩ cho tất cả.

- Cháu có thể được biết lí do đằng sau không ạ.

Nó vừa dứt câu hỏi thì cánh cửa gỗ phòng nó rít lên tiếng cọt kẹt do hai bản lề khát dầu nghiến chặt lấy nhau. Mẹ nó hiện ra ngay sau trong sự giật mình của nó. Cả hai cùng ngỡ ngàng vì nét ngạc nhiên trong mắt đối phương

- Con nói chuyện với ai vậy.

- Con,... con – nó lắp bắp, rồi bối rối liếc nhìn cái bóng của ông.

- Bình tĩnh, ta chỉ là cảm nhận của cháu. Mẹ cháu không thấy ta.

Lúc này nó mới giật mình nhớ ra rằng ông chỉ tồn tại trong cảm nhận của giác quan của nó. Việc nó lo lắng là thừa thãi và có lẽ gây ra nghi ngờ cho mẹ. Nó lập tức lấp liếm:

- Con đang tập thuyết trình thôi mà. Mẹ xuống đi không con... ngại lắm.

- Được rồi, mẹ lên phơi đồ thôi. Xong rồi mẹ xuống.

- Mẹ cứ để đấy, lát con phơi cho – nó đứng dậy đỡ chậu quần áo rồi nhẹ nhàng đẩy vai mẹ đi xuống dưới cầu thang, làm mẹ nó cứ ú ớ không hiểu chuyện gì.

Nó đóng cửa,chốt chặt then khóa để mẹ khỏi vào bất ngờ lần nữa. Với bất cứ lí do gì thì những chuyện này không thể để cho mẹ biết, hay mảy may bận tâm và nghi ngờ một số sự nó bắt đầu vướng phải.

- Tại sao chỉ có cháu có thể thấy được ông.

- Ý cháu là chỉ có cháu cảm nhận được ta đúng không ?

- Đúng vậy. Là do cháu cầm chiếc nhẫn này sao. – Nó nói và nhẹ bỏ chiếc nhẫn xuống mặt bàn, hình ảnh của ông chẳng hề biến mất, khù khụ cười với nó.

- Không phải ai cũng có thể bắt được thông tin do một vật chất như chiếc nhẫn này phát ra, và càng khó có người thích hợp để tạo hình ảnh giác quan sống động như cháu đang thấy cả.

- Một số người mới có thể thôi ạ ? Tức là, cháu có... phần hơi khác người đúng không ạ.

Ông lại cười, có phần còn thú vị hơn cái cách cười trước của ông. Những nếp nhăn đen kéo lên tận mắt hòa vào màn đên sau lưng nơi cái bóng ông tọa vị. Nó gắt lên, đúng kiểu với một người thân trong nhà:

- Ông cười cái gì vậy chứ.

- Không. Chỉ là lâu lắm rồi mới lại có cảm giác sảng khoái thôi. Ta thật không ngờ lúc chẳng sống chẳng chết này lại được cười sảng khoái như vậy. À cháu nói gì nhỉ, cháu hỏi một số người mới có thể cảm nhận thấy ta đúng không. Thức ra là cũng đúng mà cũng không.

- Là sao, cũng đúng cũng không,là gì ạ.

- Một trường có thể chứa đựng và duy trì những hoạt động của ý thức ngoài cơ thể người, ấy chính là một phần của chiếc nhẫn cháu đang giữ đúng không. Nhưng thông tin về ta hay những thứ còn lại thì có thể truyền ra ngoài với những giá trị không gian nhất định. Cháu tưởng tượng nó như sóng điện thoại ở một tần số mà không ai dùng vậy. Và nếu ai đó có được một chiếc điện thoại giống như vậy, sẽ bắt được thông tin phát ra, giống như cháu đang thấy thôi.

- Một thứ khác, bắt được trường linh hồn của người chết.

- Đúng vậy,cháu khá đấy.

- Thế nào là trường linh hồn của người chết ạ. Cháu có đọc được một hai thứ về khái niệm này, nhưng cháu thấy nó thật mơ hồ.

- Bây giờ ta có nói cháu cũng chưa thể hiểu được đâu, mà thực ra tất cả về nó cũng chỉ là những sản phẩm lí thuyết mà thôi.

- A, khoan đã – Nó sực nhớ điều cốt yếu mà buổi sáng nó chưa kịp hỏi ông – rốt cuộc giữa ông và thầy An có chuyện gì, cháu muốn biết.

- Đúng là ta đã bỏ lỡ phần quan trọng nhỉ.

- Ông muốn cháu tránh khỏi chuyện gì từ thầy ấy, và ông ấy muốn lấy chiếc nhẫn này để làm gì.

Ông Cẩn suy tư một lúc. Ông cân nhắc xem nên nói những gì và không nên nói những gì cho nó ở thời điểm này. Nghĩ đi nghĩ lại, ông vẫn quyết định nói cho nó thông tin mà chắc chắn sẽ thay đổi cuộc đời của nó, bây giờ,hay có thể mãi mãi.

- Ta hỏi cháu một câu được không ?

- Cháu ? Ông cứ nói đi.

Môi ông mấp máy mà tiếng cứ gợn lại nơi đầu lưỡi, mãi mới có thẻ nói ra

- Nếu ta nói với cháu rằng em và bố cháu chưa hề chết như cháu vẫn tin thì cháu sẽ nghĩ sao.

Sét đánh ngang tai, câu hỏi đóng băng trên miệng nó. Mắt chợt giật giật, nó còn đang lùng bùng suy nghĩ xem chăng mình có nghe nhầm. ông vừa chạm vào một điều nó đã cố quên, cố nén sâu xuống tận đáy lòng mình trong những năm qua. Nó cố giả vờ rằng chưa từng có tai nạn ấy xảy ra, nó chưa từng mất đi hai người thân yêu nhất, nó chưa từng phải trải qua năm năm có lúc đau đến chết đi sống lại.

- Ta biết điều này bất ngờ với con. Nhưng sự thật là hai người vẫn còn sống.

- Không, không. Họ đã vớt được xác, đã đưa tang, đã chôn cất. Không, cháu không hiểu, cháu không tin.

Hình ảnh đám tang buồn nhất trong đời nó, làm nó hụt hẫng nhất từ từ hiện về. Quá khứ ấy chỉ là một đám mây mờ mờ, nhòe trong nước mắt và tiếng khóc rền rỉ bên tai. Nó ngồi ấy, ôm ảnh cha, chốc lại có đôi người cầm nén hương tỏa mù mịt làm khuất lấp mấy phần khuôn mặt, vái trước di ảnh một hai cái, rỏ xuống vài giọt nước mắt mặn nhạt. Bốn ngày. Từ lúc nhận tin tàu du lịch đắm, cho đến khi vớt được xác, tổ chức đám tang. Nó đi qua đau khổ này tới đau khổ khác. Hai ngày từ lúc bắt đầu rõ tin dữ, nó hoàn toàn không ăn uống gì, để đến ngất đi giữa lễ viếng. Nằm trong bệnh viện một tuần để chăm sóc cả sức khỏe lẫn tâm lí nó mới dần ổn định lại. Nó thật không ngờ, có ngày nó lại được nghe nói rằng bố và em nó chưa chết, chưa hề chết. Nó đang quá hoảng loạn giữa những thông tin hư thực trong trí nhớ và hiện tại.

- Cháu có thể bình tĩnh nghe ta nói được không.

Mắt nó cứ tự động chớp giật, nó cố gắng đưa ra một lời nói nhưng dường như thanh quản đã bị chẹn lại bởi một thứ gì đó đầy khó chịu. Sau những nỗ lực cố giữ bình tĩnh, nó đành áp dụng biện pháp cưỡng chế không dễ chịu nhất. Nó lấy đôi tay run run của mình đưa xuống dưới, rồi nắm chặt phần chân đang băng bó, làm vết thương lại rớm máu ra ngoài đôi chút. Nhưng thực sự có hiệu quả, cơn đau bất ngờ và mạnh mé đã kích thích tinh thần nó một cách sâu sắc. Hoàn toàn tỉnh táo và thoát khỏi vòng kềm tỏa của cơn run do xúc động.

- Ông nói đi ạ. Rốt cuộc việc này là thật hay đùa.

Một câu chuyện dài, không đầy đủ nhưng rất rõ ràng.

Những lời vuột khỏi miệng nơi bóng hình ông làm nó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong nó, một ngọn lửa quyết tâm được nhen nhóm lên, rồi rạo rực cháy, tựa hồ có thể đào núi lấp biển để đạt đến múc đích của mình. Một mục đích duy nhất làm điền đề cho sự cố gắng mạnh mẽ nhất.

Một khi ngọn lửa tình thân đã cháy lên, có ai đủ sực dập tắt nó.

Một sứ mạng mới đặt ra, với trách nhiệm nặng nề và hiển hiện như sờ đến được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro