màu của mùa ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là mùa hè thật đặc biệt với tôi. Sau mùa hè đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi mãi mãi. 

 Vì vậy tôi muốn đặt cho nó một cái tên để nó không giống với những mùa hè khác trong đời tôi mỗi khi tôi nhớ về. Tôi định gọi nó là mùa hè chia tay, mùa hè ưu tư, mùa hè định mệnh, hay sến sẩm một chút là mùa hè có mây tím bay nhưng rồi tôi thấy không cái tên nào thật sự phù hợp. Cuối cùng, tôi nghĩ nếu cần phải có một cái tên thì tôi sẽ đặt tên cho nó là mùa hè không tên. Ờ, mùa hè đặc biệt của tôi cần gì phải khoác một cái tên riêng khi mà mỗi lần đầu óc tôi quay ngược về thời kỳ đó, tôi luôn thấy lòng đầy xáo trộn. Nó đã khắc lên số phận tôi những dấu vết không thể phai mờ - như vết chàm mà con người ta phải mang theo cho đến tận cuối đời". 

- Nguyễn Nhật Ánh 

Ký ức mùa hạ trong tôi át đi tiếng ve râm ran đầy man mác. Nơi chia ly ấy bóng dáng của những điều thân quen, tưởng chừng như tất nhiên đã biến mất. Hoa học trò nở thắm sân trường, còn mùa hạ trong tôi vĩnh viễn nằm lại trong kí ức. Nơi ấy, có khi tôi chẳng xuất hiện lần nào nhưng lại mang cảm giác hoài niệm thân thuộc. 

 "Bây giờ thì tôi đã biết
Thời gian lăn bánh mất rồi
Chim bay về phía xa xôi
Trang sách níu ngày thơ dại"

Mùa hè không tên - Nguyễn Nhật Ánh

Những trang sách chẳng bao giờ được mở ra nữa, những bài giảng xưa kia chỉ ngóng kết thúc, những con người dẫn lối tri thức. Tất cả nằm gói gọn lại, chừa chỗ cho con đường tiếp theo ta đi. Vẫn sẽ còn nhiều trang sách, nhiều bài học, nhiều thầy cô nhưng sẽ luôn có một trường trung học trong ta. Trong bài thơ "Nghĩ lại về Pau-xtốp-xki" – nhà thơ Bằng Việt từng viết: "Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ. Như đám mây ngũ sắc ngủ trên đầu". Ngẫm lại thì chắc hẳn những trang sách kia vẫn luôn lưu lại trong cõi nhớ muôn thuở không quên.

Trong những năm tháng tuổi trẻ bình dị ấy, dù có tệ đi chăng nữa vẫn là những khoảnh khắc chẳng bao giờ quay lại được. Dù vậy, tôi nguyện đổi lấy tất thảy để có thể ở lại thêm một phút giây ngắn ngủi. Bên ký ức triền miên kia, nơi chẳng có bóng dáng tôi mang trong mình màu của mùa hạ. Ngay ban đầu, bản thân đã không muốn phải day đứt nên cứ mãi tránh né, chẳng muốn cuốn trôi đi nơi guồng quay năm tháng. Giờ lại cảm thấy sự nhiệt huyết kia, những day dứt khôn tả kia vốn là một phần của tà áo thanh khâm. Tạm gói lại những hỉ nộ ái ố đã qua mà bước tiếp đến tương lai, cất lại kỷ niệm trong một chiếc hộp phủi bụi. Để rồi khi mở ra, bụi sẽ làm mờ mắt bởi giọt lệ nơi khoé mi và tâm tưởng của hôm nào sẽ sống dậy. Giọt lệ ấy chẳng từ tang thương hay hối hận mà ra, ấy là giọt lệ của mùa hè. Tương lai kia, nếu con đường vẫn còn giao nhau thì sẽ tiếp nối hiện tại mà tạo nên những ký ức mới. Còn nếu, nắng hạ vẫn nằm trên mái trường xưa thì ta vẫn sẽ được biết, có một thời đã quên như thế. Một thời hoa phượng nở rộ màu nhiệt huyết. 

"Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. Mùa hè chỉ biết ra hoa, phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá. Mùa hè ngây ngô, giống như tôi vậy. Nó chẳng làm được những điều tôi kí thác... Trái tim tôi cháy thành tro, rơi vãi trên đường về."
Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh 

 24/05/24
ngày màu hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro