Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 17 tuổi của Jiyeon quả thật xứng đáng là cột mốc đáng nhớ nhất trong lịch sử cuộc đời của cô bé. Căn bản khi mới bước vào cấp 3 vào năm học đầu tiên cô quả thực rất đáng yêu, hiền dịu, lễ phép như một con mèo, thế nhưng trải qua những tháng ngày bị đàn áp bởi bọn cáo...

Jiyeon liếc xéo đám yêu tinh đang dằn nhau cây micro kia rồi lại tiếp tục hồi tưởng.
Ờ... Cô bị chúng nó đồng hóa và bây giờ cũng như thế, thậm chí có phần lấn át.

Jiyeon cũng bay tới gia nhập, thân hình hơi ú ú sau một cú nhảy đã hoàn hảo đè lên một đám choi choi đáng ghét. Nhanh tay giằng lấy cái mic rồi cong đít bấm nhạc, bọn kia bị tấn công bất ngờ không chịu được liền bay tới cố ké ké cái miệng mà hét vào mic cho đỡ thèm. Chẹp chẹp...

"Jiyeon điện thoại kêu điện thoại kêu" Giọng thím Eunji "dịu dàng" cất lên rung chuyển khắp phòng nhạc, nếu trong tương lai có một công việc phù hợp với cô, thì bán cá quả không tồi.

Jiyeon cũng chả suy nghĩ nhiều liền đặt mic xuống rồi chạy tới xem là ai lại phá vào lúc cô vui chơi vậy chứ. Mặt Jiyeon đực ra một phát, tên Eunji chết bằm chả có ai gọi cho cô cả, căn bản là bây giờ tụi nó đã giật mic rồi ôm nhau hát kìa, hức hức... Tội tui ghê... Tưởng yểu điệu thục nữ gì, nhanh chóng đã thay đổi nét mặt phóng tới chỗ Hoya và Eunji đang ngân nga câu hát, hét ầm vào đó:
"Hai cậu... Chết điiiiiiiiii" Rồi không thương tiếc, duỗi nhẹ bàn chân trắng nõn, bên phải một phát bên trái một phát. Jiyeon mãn nguyện nhìn hai con ngáo ộp nằm sõng soài trên ghế sopha. Tên Eunji lừa cô ngoạn mục nhất haha...

"Á á á Heo Jiyeon tha cho tớ đừng dùng mỡ mà tấn công người như vậy" Cảm thấy lưng mình đang đón nhận một cục thịt nặng, Eunji cau mày năn nỉ. Jiyeon thối này mà tấn công thì không bao giờ mà cô được bình an. Cô muốn chết thật xinh đẹp, ít nhất lên thiên đường cũng phải được lành lặn, nở mày nở mặt với người khác.

"Hoya cứu tớ~~" Thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan, Eunji ngay lập tức tìm đồng minh thân tình để giúp đỡ. Ểh? Hoya đâu mất tiêu rồi? Ahuhu chết chắc rồi!

5 phút trước

Hoya nhìn cảnh tượng hãi hùng đó cũng không bất ngờ gì mấy. Chuyện cơm bữa ấy mà, nhiều lúc chơi chung với hai con người mặt dày này anh còn chứng kiến được nhiều cảnh man rợ hơn.

Nhìn cục thịt mập đang thích chí đè lên Eunji dữ dằn, Hoya trong lòng thật tình xin lỗi nhưng hành động lại chẳng có gì cảm thấy có lỗi. Rất khoan thai nhẹ nhàng khép cửa lại, ra ngoài để hít thở không khí trong lành nào~

"Chú! Cho tụi cháu hai cây míc nữa đi. Nếu không thì con không biết hai con nha đầu kia sẽ làm gì cái quán chú đâu"

Ông chú nhìn Hoya đang liếc xéo về phía căn phòng đối diện rồi bậc cười vì giọng nói của cậu. Bản thân đã từng trải qua khoảng thời gian đi học nên ông biết được nó vui vẻ và ngây thơ đến chừng nào, ngược lại còn cảm thấy câu nói đùa dành cho hai cô bạn gái kia thật đáng yêu. Ông vui vẻ cúi xuống lấy míc rồi hỏi thêm:

"Đây! Muốn ăn thêm gì nữa không cậu trai?"

"Ối? Bác người Busan ạ?" Đồng hương đồng hương nè trời. Nhất thời Hoya nhìn ông bác với cặp mắt thân ái, đối với cậu ai nói tiếng Busan đều là người nhà, là gia đình á há! Hoya chỉnh lại khuôn mặt, kéo áo chỉnh tề rồi tằng hắng vài cái lấy hơi, hét:

"Hân hạnh chào bác! Cháu là Hoya ở khu Busan, ở tỉnh Hogan được mệnh danh là "Hoàng tử đáng yêu nhất quả đất". Gặp bác ở đây thật là một vinh dự cho cháu, cháu rất vui"

"Phải vậy chứ! Nam nhi trai tráng phải ăn nói chí khí to rõ như thế" Nhìn vẻ mặt tươi rói như cái bông mới nở của Hoya khi được ông khen, không nhịn được đùa một câu "Nhưng cũng không nên nói xấu sau lưng nữ nhi công chúa"

"Dạ???" Trong não Hoya tức thì tiếp nhận thông tin rồi hình thành ra một loạt hình ảnh trong đầu khiến cậu thở không nổi, hít thở không thông. Chỉ là mượn míc, tám chuyện vui đùa một chút nhưng ông bác này lại không hiểu tính hai con đàn ông kia nên nói hai đứa nó là nữ nhi công chúa, nếu nói thêm với ông ta chắc anh có khi lên máu bất tử mất thôi.

Hoya cười gượng hề hề rồi cong đít chạy vào phòng hát.

"Hoya!!! Cậu đi đâu nãy giờ?" Cửa vừa hé cũng vừa vặn đài phát thanh vui vẻ của Eunji vang lên.

Cậu nhìn đống hỗn độn trước mặt mình mà cảm thấy xấu hổ, tự dằn vặt tại sao mình lại đồng ý đi chơi với hai đứa đầu đất này chứ? Cảnh tượng này khiến cậu thấy thương cho ông bác già: Tối nay chú vất vả rồi!

Tobbokki, chả cá, nước ngọt,... rơi đầy trên bàn, ghế, đất. Không cần đào sâu nguyên nhân cũng biết được trong lúc cậu bỏ đi đã xảy ra cảnh tượng gì, nào là:

"Jiyeon hãy hứng cái bánh dâu này!"

"Phập"

"Eunji lãnh trọn ly nước của tớ nè"

"Ào"

"DỌN ĐỒ LẸ RỒI VỀ! NGAY LẬP TỨCCCCCC!!!!" Hoya nhìn bộ dạng hai cô gái nhem nhem nhuốc nhuốc, mặt đứa thì dính kem đầy mặt, mặt đứa thì dính nước chèm nhẹp, chả đâu ra đâu!. Nhìn cậu chả khác gì ông bố đang la mắng hai đứa con của mình, mặt giận đến đỏ tía đến tận mang tai.

Jiyeon và Eunji đang chuẩn bị vũ khí tiếp tục chiến đấu thì ngửi được mùi khói đạn còn nồng nặc hơn những món mà hai cô đang cầm, lời Hoya vừa nói ra, cả hai liền bỏ xuống ngay lập tức, rất nhanh đi lấy cặp rồi đứng trước mặt cậu kiểu: Tụi tớ biết lỗi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro