Mèo Lười Thích Sưởi Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại bảo, mèo lười thường thích nằm ườn sưởi nắng. Lam Hiên cũng là mèo lười chăng? Cô thích nắng lắm, có điều chẳng dám phơi nắng đâu, dẫu sao cũng không tốt cho da dẻ. Chẳng mấy cái nhắm mắt đã chập chững vào hạ. Lam Hiên thích cái cảm giác dễ chịu của cái nắng đầu mùa quá đi thôi! Hè nào cũng vậy, cô sẽ tự biến mình một con mèo lười, ì ạch nằm trên giường chiếu tre, nhoài mình hướng mắt về phía cửa sổ, thích thú ngắm nhìn từng bận nắng dạt vương trên ô cửa sổ đối diện của nhà bác Liên hàng xóm. Thích mắt sao ấy, nhà bác mấy giậu hoa hồng leo cứ độ hè về là ra hoa, dưới nắng hạ sao mà lung linh thế, cả cánh cửa sổ xanh cổ vịt siêu cấp cổ điển nữa chứ, Hiên muốn ngắm mãi, ngắm mãi thôi. Hè này Hiên chẳng được đi đâu chơi. Đành vậy, tuy những trang tiếp theo của cuộc đời có vẻ hơi tẻ nhạt nhưng vừa khéo Lam Hiên lại rất giỏi trong việc tạo ra thú vui cho bản thân. Nhờ biệt tài khác người ấy mà cô cũng biết thêm và đam mê nhiều thứ, móc len, vẽ tranh chẳng hạn? Chẳng biết có phải do kế hoạch một ngày không quá "cầu kì" hay không mà đã gần chín giờ tới nơi, dù đã dậy được cả tiếng, Lam Hiên vẫn chẳng thể thoát khỏi sức hút của chiếc giường ngủ.

- Lười quá, lười thật đấy, sao mình có thể lười đến mức ấy nhỉ?

Tự quở trách vài câu, cũng đã bắt đầu làm vài động tác vươn vai, xoay cổ nhẹ nhàng (ở thế nằm), nhưng sao mà cơ thể Lam Hiên cứ nặng trịch, nhổm dậy mãi chẳng được, ghét ghê. Mèo lười ta đây bị số phận đưa đẩy, cũng muốn ra ngoài hoạt động lắm, nhưng sao mà khó khăn quá, đã thế ta mặc xác ta cho số phận vậy, nằm giường thơ thẩn thẩn thơ cho dễ chịu. Cảm giác ấm áp tràn vào căn phòng nhỏ, đâu đó còn có cả tiếng ve sầu râm ran, Lam Hiên biết nắng lên rồi, bất giác  có gì đó thôi thúc cô trở lại với "chốn quen". Hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, cô vui vẻ cảm thán:

-Chao, nắng đẹp quá! Hôm nay hồng đơm bông rồi, chờ cỡ nửa tháng nữa là bung nở xinh ơi là xinh luôn.

Gọi cô là mèo lười cũng được, dẫu sao Hiên cũng muốn học theo kiểu cách sống của lũ mèo. Tuy chúng lười thật đấy, những lại là giống loài lãnh đạm, chúng thích quan sát, chẳng bao giờ hành động vội vàng.

Nắng đậu ô cửa, tiếng ve sầu râm ran làm lòng người rạo rực, cảm xúc trong Hiên lúc này rất mỏng, nhẹ tênh. Mùa hè thật biết cách làm ta thương nhớ!

*Cạch*

Con ngươi Lam Hiên rung rinh, đôi bờ mi mơ màng bỗng chốc mở to ra, như thể thấy một hiện tượng lạ. Tiếng cọc cạch vang lên, cánh cửa gỗ màu xanh cổ vịt bắt đầu chuyển động. Có ai đó đang cố mở chúng, xem chừng khó nhằn. Sự việc trước mắt khó tin đến độ khiến một người có tác phong chậm rì như Lam Hiên phải tức tốc bật phắt dậy, ngó nghiêng trong tư thế ngồi, biểu cảm tò mò. Có vẻ cô cũng muốn nhao người hẳn ra nhưng lại ngại đối diện thẳng mặt với người lạ mặt sau cánh cửa gỗ. Đây là lần đầu cô thấy cánh cửa ấy được mở, cô cứ nghĩ do phòng không ai ở nên cửa sổ mới im lìm, khép kín như thế ấy chứ.

*Két*

Sau một tiếng cót két chói tai, cánh cửa sổ theo lực tay người đẩy bất ngờ bung mở mạnh mẽ, làm gỗ đập vào tường đanh thấy rõ.

Một đôi mắt trong trẻo, như mặt hồ, xanh, xanh biếc. Gương mặt cậu trai lạ dần hiện ra, làm Lam  Hiên kinh ngạc trợn tròn mắt, không giấu nổi chút hoảng hốt,  hai tay bất giác đưa lên che đi khuôn miệng đang tạo hình chữ O của mình. Chỉ một khắc, mắt chạm mắt, Nguyễn Trần Lam Hiên chính thức "xịt keo" nhưng cũng nhanh chóng mà phải tự "rã keo", vội vàng ngả rạp mình xuống chiếc giường chiếu thân thương, kéo lấy lớp chăn mỏng che kín mặt, nín thở nguyện cầu. Tiếng tim đập bình bịch liên hồi, như muốn nổ tung, mặt mũi cứ bừng bừng hết cả. Quả là một cô con gái dễ ngại ngùng.
Còn không? Còn nhìn nữa không vậy? Thằng con trai đó là ai? Cô không biết, sao cô biết được? Nỗi hoang mang tột độ này làm cô phát hoảng. Để xốc lại tinh thần, cô gỡ lớp chăn mỏng ra, hít thở sâu vài lần, rồi cố gắng bình tĩnh lục lại trong ngăn tủ kí ức hình ảnh cậu bạn kia. Ôi ôi ôi, cô không nhớ nổi, đã từng gặp hay chưa nhỉ? Câu hỏi đã trở thành động lực để Lam Hiên tức tốc chạy xuống nhà, vừa gào vừa thở hổn hển:
-Mẹ ơiiiiiii!!!!!!!
Cô Diệp nghe tiếng con gái thảm thiết, không nghĩ ngợi nhiều ném ngay chiếc chổi rơm đang quét dở xuống nền sân xi măng, vội vã chạy tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
-Sao đấy? Hiên, làm sao vậy con?
-N...nhà bác Liên, có ai đến vậy mẹ?
Thấy con gái vẫn bình yên vô sự, cô Diệp nhẹ lòng đôi chút, rồi nghiêm mặt quở mắng:
-Ô hay, có mỗi chuyện này cũng phải kêu giời kêu đất, khách khứa nhà người ta, mày quan tâm làm gì?
-Nhưng lạ lắm mẹ ạ, là con trai, bằng tuổi con, hắn ta "mở cửa sổ" cơ mẹ ạ, cái cửa sổ tầng 3 đối diện cửa sổ phòng con ấy.
-Ơ con bé này, luật nào cấm mở cửa sổ? Thì chắc khách khứa đến ngủ lại một hai đêm, mày còn thắc mắc thì sang nhà hỏi bác, chứ việc gì phải gào tao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro