Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau những ngày mưa rả rích khiến đất trời sũng nước,nắng thu đã bừng lên cho cây lá xôn xao.Nắng tươi màu tơ lụa mơn man trên bẹ hoa cau nở từ đêm vẫn còn ngan ngát mùi hương dịu ngọt hòa cùng không khí trong lành sau cơn mưa thật khiến cho con người ta sảng khoái,thư giản hơn bao giờ hết. Trên con đường nhựa còn ẩm ướt sau cơn mưa tối qua,một bóng người nhỏ nhắn,bóng lưng đẹp yêu kiều của chàng trai tuổi đôi mươi chẳng ngoài dự đoán người ấy không ai khác chính là Dunk Natachai-sinh viên khoa Kỹ Thuật Phần mền.
   "Này cậu,thẻ sinh viên của cậu đấy,lần sau cẩn thận đừng làm rơi nhé"
Chỉ vì hành động,ánh mắt và câu nói đó,trái tim cậu dường như đã rung động ngay từ giây phút đối mặt với anh.
  "Vâng,cảm ơn cậu lần sau tôi sẽ chú ý"
  "Ừm vậy tôi đi trước nhé"
  Dù anh đã đi một khoảng cách xa cậu thế nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo bóng lưng anh cho đến khi khuất mất. Dáng người cao lớn,mái tóc đen bóng,làn da ngăm mịn mà và nụ cười nhẹ nhàng như nắng xuân dịu nhẹ bỗng chốc đã trở thành hình tượng lí tưởng của cậu. Và ngay từ giây phút ấy cậu chợt nhận ra cậu đã phải lòng anh mất rồi,nụ cười tủm tỉm dần lộ trên gương mặt đỏ gượng gạo của cậu,đang chìm đắm trong mộng tưởng ngọt ngào thì cậu bị lôi về thực tế bởi chính đứa bạn của mình.
  "Ê mày,làm gì mà đứng ngẩn ngơ rồi còn cười một mình như thằng khùng thế này?Mới sáng mà bị sảng hả ba ơi"-Ôi cái giọng điệu này còn lạ vào đâu nữa,quá rõ thằng bạn thân chí cốt suốt ngày qua nhà cậu ăn trực đây mà.
   "Thằng Pond!Làm sao tao không được cười hả?Không được đứng một mình à?"- Dunk tỏ vẻ giận dỗi hỏi ngược lại sau đó bỏ đi luôn để lại Pond ngơ ngác không hiểu tự nhiên mình bị mắng.
  "Êy,Dunk đợi tao với mày đi gì nhanh vậy,rồi tao chỉ hỏi thôi sao mày chửi tao cơ. Dunk,DUNK NATACHAIIII"
   Tại phòng học.
"Ê Pond,mày biết sinh viên nào trường mình cao cao,da ngâm cực kì đẹp trai không"- Dunk khuề tay Pond ngồi kế bên nói nhỏ
"Hả?Mày miêu tả vậy tao biết ai mà tìm,dù mối quan hệ của tao rộng bao la bát ngát thì cũng chịu,chịu thôi chịu thôi"- Pond xuya tay lắc đầu nhưng nói vậy thôi ăn ở với nhau bao năm Dunk còn lạ gì thằng bạn này,kiểu gì cũng hỏi giúp mình nên cậu tiếp tục nài nỉ
" Mày giúp tao đi,nan nỉ đó nể tình 8 năm làm bạn này cứu vãn tao đi, hình như cậu ấy ở khoa Thiết kế Truyền thông Sáng tạo đó,mày tìm được tao bao mày ăn 5 bữa chịu không"  - Hết cách cậu đành phải dùng chiêu cuối,hừm con người không ai thoát khỏi cám dỗ của mỹ vị.
"E hèm nếu mày có lòng thì tao cũng có dạ. Ok tao sẽ giúp mày coi như vì tình bạn đẹp này haha" - Tay Pond vừa vỗ ngực vừa khoắc vai Dunk ra vẻ tự hào thì một cây bút từ đâu bay trúng đầu.
"Này anh kia không học thì im lặng cho các bạn học,không thì ra ngoài,đừng làm ồn trong giờ của tôi" -ôi quên mất đang trong giờ giảng viên được mạnh danh là hung dữ nhất nhì trường,ca này thì toang Pond rồi bị ghim là bye bye cuộc đời sinh viên.
"Dạ em xin lỗi cô ạ"- Pond rầu rĩ lí nhí xin lỗi rồi ngồi nghiêm chỉnh nghe bài,nỏ ngoài tay cái tiếng cười của ngưòi bên cạnh.
   Cứ thế hai tiết học trôi qua,đến giờ nghỉ lao cả Dunk và Pond kéo nhau xuống căn tin kiếm gì lót bụng đói. Kể ra sáng nay cậu cũng vội vàng chưa kịp nhét gì vào bụng cả.
"Ê mày,cái ngưòi mày hỏi,sinh viên năm nhất giống tụi mình tên Joong Archen cách khoa tụi mình 1 khu đó,cũng coi như không xa không gần"- Pond vừa ăn vừa nói.
"Ừm oki tao biết rồi,hehe mày đúng là ngưòi đáng tin tưởng đôi khi cũng không nên tin lắm" - giọng điệu Dunk trở nên vui vẻ hơn,vừa ăn vừa cười rất hài lòng với thông tin mà Pond cung cấp.
"Mà mày,sao biết cậu ta?Nghe nói cậu ta rất hung dữ,ít nói mà công nhận cậu ta học giỏi,chơi thể thao tốt đúng chuẩn kiểu gu mấy đứa con gái. Hổng lẽ mày cũng thích cậu ta" - Nói một hơi,một mạch Pond vẫn thắc mắc thằng bạn mình vì sao để ý cái tên kia cơ chứ,ừm đẹp trai đó,giỏi đấy nhưng là con trai mà,không lẽ thằng bạn mình bị tên đó bẻ cong,không không chấp nhận được,thằng con nuôi 8 năm sắp bị ngưòi ta tha đi. Pond sửng sốt trừng mắt nhìn Dunk đang ăn ngon lành không hề để ý lời anh nói.
  "THẰNG KIA KHÔNG LẼ MÀY THÍCH NÓ,TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC,MÀY BỎ TAO ĐỘC THÂN MỘT MÌNH À"- Pond hét lớn vào tai Dunk,khôgn chỉ khiến cậu giật mình mà ngưòi khác cũng quay sang phía bọn họ.
"Điên này,tự nhiên hét toáng lên,mày muốn bị nhìn đến chết à,với cả ai bảo tao thích?Tò mò hỏi không được à,mà mày nuôi tao khi nào,tao nuôi mày thì có,"- Dunk bịt miệng Pond lại kéo anh ngồi xuống ghế nhỏ giọng nói.
"Hừm vậy thì tốt,mà mày thích ai cũng được,trai gái gì tao không ghét chỉ là cái tên Joong kia thì nghe đồn có vẻ không tốt lắm đâu mày đừng vướng vào nó"- Dù gì cũng chơi với nhau 8 năm nên anh tốt bụng nhắc nhở cậu,ai bảo tiếng xâu của tên kia nhiều vô kể cơ,đánh nhau,chơi bời gì cũng có ấy thế mà vẫn học giỏi hơn anh.
"Thôi ăn xong rồi thì té lẹ mày ơi,ngôi đây làm gì,đi chiều nay không có tiết muốn lên thư viện học không mày?"-  Ăn xong phần của mình Dunk qua qua hỏi Pond,ừ mà chắc hỏi cho có thôi chứ cậu thừa biết câu trả lời rồi.
"Hỏi thừa mày,tao không đi đâu,tao bận rồi mày đi một mình đi"- Pond từ chối ngay lập tức tỏ vẻ bận bịu lắm rồi.
  Cứ thế Dunk một mình đi đến thư viện,nắng thu vàng rực rỡ cùng những làm gió nhè nhẹ khiến lòng cậu dịu êm,chợt bâng khuâng nghĩ về màu nắng thủy tinh trong một khúc tình ca của người nhạc sĩ vừa ngân nga câu hát vừa mang theo tâm trạng  phấn khích đi hết đọan đường dài hàng ngày giờ đây bỗng trở nên ngắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro