𝚃𝚑𝚎 𝙷𝚊𝚝𝚛𝚎𝚍 𝙸𝚝 𝙷𝚞𝚛𝚝𝚜 [𝙺𝚘𝚔𝚘𝚂𝚎𝚒]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seishuu luôn nghĩ rằng Hajime vẫn còn lưu luyến hình bóng của người chị gái đã khuất của cậu hoặc chỉ có thể là do sự lầm lẫn của bản thân mà thôi. Còn về phía Hajime, nội tâm của gã luôn một lòng hướng về Seishuu nhưng chỉ tiếc rằng trái tim của gã giờ đây đã bị những suy nghĩ lệch lạc và lí trí che khuất.

Kokonoi ghét Inui.

"Tôi muốn tổn thương người. Nhưng cái cảm giác chiến thắng ấy làm sao tôi có thể cam lòng." - Richard Siken.

Gã ghét cậu.

Như một lẽ hiển nhiên, gã ghét cậu. Làm sao có thể không? Khi cậu đáng lí vốn chẳng nên ở đây, chìm sâu vào giấc ngủ yên bình, cứ thể thế giới cũng chưa khắc nào vì sự ra đi của chị mà ngưng xoay vần. Mặc kệ cho hồn gã đã như nát tan thành từng mảnh sau lần từ giã ấy.

Gã ghét Inui.

Tại sao, Inui lại được là người được trao sự sống, chứ chẳng phải Akane.

Kokonoi muốn khiến cậu phải đau khổ. Muốn mang Inui trở lại cái đêm hôm ấy, trở lại với cơn ác mộng cứ quẩn quanh trong đầu gã mãi chưa ngừng. gã muốn cậu phải chịu đựng hết thảy, thay cho Akane. Gã muốn cậu phải trơ mắt nhìn ngọn lửa vây quanh thiêu sống lấy chính mình, để rồi những vết bỏng và thương tổn in hằn trên khắp cơ thể kia sẽ thuộc về của cậu.

Kokonoi muốn Inui thế chỗ cho Akane.

Nhưng mỗi vào lúc gã chìm vào nỗi đoái tưởng, vỏn vẹn những gì gã thấy là Inui đã gợi lại hình bóng của chị gái mình biết bao nhiêu, và họ giống nhau tới bực nào. Đến nỗi gã buộc phải nuôi một suy nghĩ rằng làm Inui tổn thương, cũng chính là khiến Akane bị dày vò.

Thế nên Kokonoi chẳng tài nào chấp nhận một cơn thỏa mãn như thế. Gã không cam lòng với chính thứ cảm giác chiến thắng hão huyền ấy của bản thân.

Gã lại nhìn cậu thêm lần nữa.

Inui vẫn luôn luôn xinh đẹp, một vẻ ưa nhìn đến vô thực mà chỉ riêng mình có. Cậu trai trước mắt gã tựa như là hiện thân của chị, vừa lại cũng như không.

Kokonoi không còn có thể mường tượng chuyện gì đã xảy đến tiếp theo. Mọi thứ chóng vánh, và cứ nhòe nhoẹt đi khi cố gắng nhớ về.

Những gì Kokonoi còn có thể biết, chỉ là gã đã khuỵu chân xuống. Hơi thở của Inui tỏa ra thật gần, và vang lên rõ mồn một bên vành tai. Gã không còn nhìn thấy được Akane, gã không còn cảm nhận thấy được Akane - như cách đã từng.

Lẽ ra nên là Akane, có phải không?

Nhưng rồi, Kokonoi hôn Inui. Và gã chẳng thấy thêm dáng hình nào khác.

Kokonoi muốn khiến Inui tổn thương hơn tất thảy. Nhưng tổn thương cậu nào đâu còn là chiến thắng của gã nữa.

Kokonoi đã thua. Và gã mãi mãi sẽ thua.

Gã đã không thể, và mãi mãi sẽ không thể chiến thắng.

Kokonoi hôn Inui, rồi rằng tất cả những gì còn lại trong mắt gã chỉ là Inui.

Chỉ còn lại một mình cậu.

Giống như vĩnh viễn sẽ không phải vướng bận chút nào thêm nữa.

Và nó nhói đau đến khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro