Tình yêu của em đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Màu của nỗi đau.

Tác giả : La Di (hilavies)

Thể loại : Oneshot

Series : Mảnh vỡ của thủy tinh

1. Gửi người từng thương.

2. Màu của nỗi đau.

Lưu ý :

- Là chương cuối của series "Mảnh vỡ của thủy tinh".

- Lấy cảm hứng và viết nên từ lời bài hát "Gone" - ROSÉ.

- Nhân vật, không gian và thời gian không có thật, hay ít nhất là nó tồn tại trong trí tưởng tượng của mình.

- Đừng đọc trong tâm thế cứng nhắc và áp dụng mọi hiện tượng khoa học, vật lý đời thực trong suốt quá trình theo dõi. Đối với mình, văn chương là cả một bầu trời tự do để mà có thể vẽ lên những nét bút của chính bản thân mình. Có những tình tiết mà có thể bạn nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra, nhưng thực tế nó sẽ xảy ra ở đây. Vậy nên hãy bỏ qua hết mọi muộn phiền để đến với thế giới kì diệu nơi những chuyện không thể cũng có thể nhé!

- Những điều tiêu cực, mang một mảng màu u tối có thể sẽ giống vài phân đoạn trong cuộc đời của các cậu, nhưng cũng đừng để những điều trong đây ăn sâu trong suy nghĩ. Ở đây sẽ có vài lời cảnh tình, vài lời khuyên, vài con đường, việc của các cậu không phải lựa chọn một điều gì đó để tin tưởng. Điều cần tin tưởng nhất là chính bản thân các cậu, hãy lựa chọn con đường mà các cậu đang và sẽ đi một cách thận trọng để rồi sau này khi nhìn lại cũng không phải hối hận nhé, không áp đặt đời thực vào trong truyện và ngược lại, đừng áp dụng truyện lên trên đời thực.

- Đừng ngại chia sẻ cảm xúc của bản thân, vì mình rất thích và trân trọng từng ý kiến của mọi người, đừng quên thả một vài nét bút của các cậu vô nhé, mình có thể sẽ nghiền ngẫm chúng cả ngày đấy.

- Có thể liên lạc với mình qua Wattpad, Instagram, Facebook, hoặc bất cứ chỗ nào, mình sẽ phản hồi sớm nhất trong khả năng của mình.

- Những nét chữ của mình mang hướng tự do, mơ mộng, và nó chưa bao giờ là hoàn thiện cả, nhưng mình luôn bó gối một góc trong phòng ôm ấp những ước mơ nhỏ nhoi về văn chương như thế, và sẽ thật hạnh phúc nếu như chặng đường nảy mầm của mình luôn có dấu chân của các cậu bước cạnh.

Lời mở đầu : Mình không có ý định sẽ viết series nhưng vì cảm thấy cứ thiếu thiếu gì đó, nên mình quyết định tạo một chương tiếp theo cũng như là cuối cho "Gửi người từng thương." và dù nó không hoàn thiện nhưng mình vẫn vô cùng hài lòng. Nếu như chương một là Open Ending, thì chương cuối cũng như một Open Ending vậy, nhưng thú thật thì lúc đầu mình đọc lại, mình đã cảm thấy nó dường như là một cái kết Sad Ending, nhưng nơi đây là để mọi người thỏa sức suy nghĩ mà, và mình thường sẽ ưu tiên SE hoặc OE hơn (hoặc HE trong suy nghĩ của các cậu). Nhưng điều không thể phủ nhận là lời bài hát của "Gone" là một trong những ca khúc mình thích nhất, lẽ ra nó sẽ là một câu chuyện đơn hoàn toàn nhưng vô tình lời kể quá khớp nên mình quyết định ghép hai em nó lại. Và cuối cùng, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ!

Recommended & Inspiration : Gone - ROSÉ

"Những kỷ niệm cũ mà em đã từng cố cất sâu trong tiềm thức, hoá ra chỉ là một đống tro tàn còn sót lại.."


Lại là một đêm không ngủ được.

Tôi bật dậy, dựa lưng vào đầu giường.

Ánh mắt tôi hướng về phía cửa sổ lộng gió, rèm cửa đưa ánh trăng đi vào kẽ hở, hắt một mảng trăng lên khuôn mặt của tôi.

Tôi biết mình đang không ổn, cơ thể mệt rã rời nhưng lại không tài nào chợp mắt nổi.

Chứng mất ngủ của tôi ngày càng trầm trọng hơn, lọ thuốc ngủ bên cạnh giường cũng đã vơi sạch từ lâu. Căn bệnh này đối với tôi cũng chẳng còn xa lạ gì. Lúc mới phát bệnh, tôi cũng không thường đến bệnh viện mà chỉ uống thuốc cho qua. Nếu nặng quá, tôi sẽ tìm đến thuốc ngủ.

Chớ trêu thay, tôi lại là một kẻ nghiện cà phê.

Tôi biết, cà phê và thuốc ngủ, là hai thứ có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào. Nhưng nó đã là một thói quen, một thói quen khó bỏ.

Hai mắt tôi nặng trĩu, muốn ngủ, nhưng không thể.

Bỗng nhiên tôi bật khóc, nhớ về những năm trước.

Trước đây, bên cạnh tôi có Lưu Thanh Hưng, liều thuốc ngủ của tôi.

Anh là người mua thuốc và đưa tôi đến bệnh viện.

Thanh Hưng rất tốt, mỗi ngày nhắc nhở tôi ăn uống đủ bữa, thậm chí còn doạ rằng nếu tôi đụng đến cà phê hoặc thuốc ngủ thì lập tức bỏ tôi.

Nếu mất ngủ, anh sẽ bên cạnh tôi, để tôi gối đầu lên tay đến mỏi, hát ru cho tôi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chỉ là trước đây, hiện tại đã chẳng còn ai.

Sau này, tôi đã phải mất rất lâu để làm quen với việc không còn ai chăm sóc.

Giờ đã là tám giờ sáng, khi bình minh chuẩn bị ló dạng, tâm trí tôi lại tràn ngập nỗi thù ghét.

Bức thư mà anh gửi cho tôi vào hai tháng trước, tôi đã đọc nó. Dù đã chuẩn bị tinh thần và dặn lòng rằng đoạn tình này đã thực sự kết thúc.

Nhưng khi vừa đọc dòng chữ đầu tiên, tôi thực sự đã bật khóc.

"Gửi đến mối tình đầu của tôi.

Xin chào, Ái Ni."

Phải. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều.

Nhiều đến nỗi từng giọt, từng giọt rơi xuống, ướt cả một mảng giấy, làm nhoè đi từng chữ.

Những ký ức mà tôi đã từng cố chôn vùi trong tiềm thức, nay cứ như một cuốn băng tua chậm lại.

Từng hình ảnh, từng lời nói cứ từng chút một, chút một tái hiện lại.

Kỳ thật, tôi đã hận anh rất nhiều, vì đã nhẫn tâm chà đạp thứ tình cảm suốt 2 năm qua mà tôi đã dành cho anh. Từ những lời chào mà anh dành cho tôi vào mỗi buổi sáng, những cái ôm chặt cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ buông tay, những nụ hôn ngọt ngào dành cho nhau sau ngày dài mệt mỏi, những lời thề hứa mà chúng tôi đã từng nói sẽ cùng nhau thực hiện. Ấy vậy mà, anh lại tặng cho tôi một cái buông tay.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, anh hẹn tôi vào một ngày thu vội vã. Ấp ủ tôi bằng cái ôm ấm áp, sau đó lại mở lời muốn chấm dứt tình cảm với tôi. Giây phút đó tôi thật sự đã khựng lại, tôi không thể chấp nhận được rằng sau hai năm bên nhau anh lại có thể dễ dàng nói rằng anh đã hết tình cảm với tôi.

Mặc cho tôi có tuyệt vọng níu kéo như thế nào, anh cũng cất bước ra đi, chẳng nhìn lấy tôi một cái nào nữa.

Anh từng là người giúp tôi thoát khỏi những đau thương bủa vây trong đêm tối, từng là người nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi sau ngày dài mệt mỏi.

Cũng là kẻ nhẫn tâm buông bỏ tình cảm của tôi.

Sau đó, anh rời đi, như cái cách mà anh rời khỏi cuộc sống của tôi vậy.

Tôi đã từng cố gắng gọi cho anh rất nhiều khi nhận ra anh chẳng còn ở nơi này, nhưng nhận lại chỉ là những tiếng "tút" dài đằng đẳng. Sau này, tôi mới biết, anh đã đổi số, chặn tất cả những cách thức liên lạc với tôi.

Trao cho anh mọi thứ, giờ anh chả muốn dính líu gì tới tôi nữa.

Tôi phải đối mặt với việc, Lưu Thanh Hưng, anh đã bỏ tôi rồi.

Thật sự nó không dễ dàng chút nào với tôi. Khoảng thời gian đó, tôi thực rất nhớ anh, đêm nào mắt tôi cũng nhòe đi vì khóc quá nhiều, nhiều đến nỗi tôi sinh ra tâm bệnh.

Cô bạn thân của tôi đã lo đến mức thường xuyên đưa tôi đến bệnh viện để bác sĩ trị liệu. Mặc dù không khước từ nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn hiểu rằng tâm bệnh là do tâm tôi mà ra, chẳng có bác sĩ nào có thể chữa được cả, vì nó vốn là cảm xúc của một con người.

Tôi dần giam lỏng mình với bốn bức tường trong chính ngôi nhà mà tôi và anh đã có những đoạn ký ức của nhau về nơi này. Đó từng là nơi chứa đựng rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc và tươi đẹp.

Chẳng thể ngờ, khi vắng bóng anh, nơi đó chẳng còn mang lại cho tôi cảm giác là nhà nữa.

Mỗi đêm đều giật mình thức giấc với cơn đau đầu như búa bổ, hai đôi mắt đỏ hoe và sưng phồng lên.

Tôi lại liếc nhìn về phía bên kia của chiếc giường, chống hai tay vào không gian lạnh lẽo đó. Rồi lại mong tất cả chuyện này chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ. Tôi bật cười, cốc nhẹ vào đầu vì những suy nghĩ vớ vẩn đó.

'Anh ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại đâu, Ái Ni à.'

Ừ thì đã có khoảng thời gian tôi ngốc nghếch đến tuyệt vọng như thế.

Nhưng giờ thì tôi mới nhận ra, giữa anh và tôi vẫn còn lưu luyến một thứ tình cảm dành cho nhau.

Nếu tôi biết điều này sớm hơn, tôi sẽ gồng mình hơn để giữ anh lại.

Muốn anh biết rằng, bằng cách nào đó, mà anh trong trái tim tôi không một ai có thể thế chỗ được.

Muốn anh biết rằng, tôi rất nhớ những nốt nhạc ra rẩy trên chiếc ghi ta sờn phai của anh.

Muốn anh biết rằng, tôi muốn được anh gọi bằng cái tên "Ngọt ngào" lắm.

Muốn anh biết rằng, tôi sẽ cùng anh chống chọi hết mọi khó khăn bủa vây.

Muốn anh biết rằng, cả đời này tôi sẽ chẳng thể kiếm được ai tốt hơn anh cả.

Khi ấy, tôi sẽ cho anh biết rằng, tôi yêu anh, rất nhiều.

Nhưng chỉ là khi ấy thôi, hiện tại anh đang ở chốn nào, tôi còn chẳng biết.

Anh và tôi, được gọi là tình đầu của nhau. Được gọi là thứ tình cảm mà vốn dĩ chẳng ai trong hai người quên được.

Tôi từng đi gặp vài người trước đây, nhưng chẳng một ai trong số họ có thể chen chân vô trái tim tôi được cả.

Hay nói cách khác, nơi đó, từ lâu đã có người rồi, và người ấy mãi chẳng thể rời khỏi.

Tôi rất muốn cho anh biết những điều mà tôi đang suy nghĩ. Nhưng ngay cả địa chỉ của người gửi trên lá thư còn không có, tệ thật, tôi lại thấy đau rồi.

...

"Gửi Lưu Thanh Hưng, mối tình đầu của em. 

Nếu như lá thư này có thể gửi đến anh, mong rằng anh sẽ bỏ chút thời gian dành cho nó. Chỉ là, dạo gần đây em cảm thấy bản thân không ổn cho lắm. Mỗi đêm thức giấc, người em nghĩ đến đầu tiên chính là anh, rồi lại giật mình nhận ra rằng, anh đã bỏ em rồi. Em chẳng thể quên được lần cuối mà ta gặp nhau, giá như lúc ấy anh quay đầu nhìn lại phía sau của mình, em thề rằng sẽ bất chấp tất cả để giữ anh lại. Nhưng em đã quá yếu đuối, chẳng thể giữ được người mình thương.

Hưng à, anh chính là người cho em biết cái cảm giác thương một người là như thế nào, cũng cho em biết việc phải xa người ấy đau ra sao. Đau lắm, liệu anh có biết hay không?

Anh... đang ở chốn nào thế? Em thật sự rất muốn được ôm anh...

Nếu như sau này có thể gặp lại, hãy tặng em một lời chào, em sẽ tặng anh một lời thương.

Từ người yêu cũ của anh

Lữ Ái Ni."

...

Mối tình đầu đúng là rất đẹp. Nhưng tệ là nó rất dễ đến và dễ đi, chỉ để lại sự chia ly và những hồi ức ngọt ngào đến đau lòng.

Mối tình đầu là cái đẹp của thuỷ tinh, mong manh và dễ vỡ.

Dại khờ và thờ ơ.

︎︎︎End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro