Màu Của Ước Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, anh và cô ấy. Bọn tôi thân nhau đã gần 5 năm, trãi qua bao chông chênh giông bão... Cuối cùng, tình bạn của chúng tôi mới bền chặt như ngày hôm nay. Thời gian trôi qua cứ như... Những làn gió nhẹ thổi qua, một khi đã đi qua sẽ không bao giờ trở lại được...
Bọn tôi thường rủ nhau đến nơi lưu giữ biết bao kí ức tươi đẹp của chúng tôi. Nơi chúng tôi từng vui đùa, từng kể cho nhau nghe những câu chuyện mình biết, từng nói cho nhau nghe những bí mật của bản thân,... Những thứ đó, là một kí ức khó lòng phai nhòa trong hồi ức học trò của tôi.
'Bến Hồ Dạ Anh', bến hồ của kí ức... Thật sự rất đúng với tên của nó....

- "Tống Khả, cậu lớn lên mơ ước được làm công việc gì ?" - anh quay đầu sang hỏi tôi, với một đôi mắt nhẹ nhàng những lắp đầy sự tò mò tận sâu đáy mắt.

Tôi ấp úng vì giật mình - "À ưm,...ưm cái này hả... Tớ chưa nghĩ ra..., còn cậu? "

- "à, tớ lại mong tớ có thể trở thành một người... Có thể bảo vệ cậu suốt đời, há há tớ đùa đấy, ghê quá à" - y vừa nói vừa nở nụ cười rất tươi, nhưng anh nào biết... Câu nói đó đang bóp nghẽn tia hy vọng đang mới nảy mầm.

- "( nụ cười thoáng chốc tan biến) à, ừm... Còn Tiểu Vy?"

- "cậu bảo tớ à? Tớ thì muốn cùng Dịch Thiên sống với nhau đến trọn đời "- cô vừa nói vừa mỉm cười, che giấu đi sự ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt.

- "à... Thì ra là vậy... Cậu với Dịch Thiên đẹp...đẹp... đôi lắm đấy" - Tôi vừa nói vừa nghẹn ngào ở cổ họng, nước mắt như ứa ra từng giọt.

- "cậu cũng nghĩ vậy sao Tống Khả? Vậy lớn lên tớ sẽ cưới Dịch Thiên làm chồng cho coi há há" - Tiểu Vy vừa nói vừa cười lớn.

- "Con bé này ( Lạc Thiên dùng tập đập lên đầu của Tiểu Vy) nói gì đâu không? Haha "

- "thật chứ bộ thật chứ bộ "- Tiểu Vy được nước đùa tới

( cả 2 hò hét với nhau suốt một lúc, họ vui đến nổi quên cả trời đất, nhưng lại bỏ quên người ở giữa đang từ từ... "Mỉm cười")

- "Dịch Thiên, Tiểu Vy, tớ... Tớ về trước... Tớ còn.. Còn bận học... Xin lỗi hai người"

- "Ơ Tống Khả, cậu về sớm vậy? "

- "đúng đấy, đợi tớ và thằng ngốc này vè chung luôn cho vui"

- " ( anh lườm sang )

- "( khua tay) á không...không... Cần đâu, tớ đi gấp,... Nên...nên tạm biệt nhé !!"

- "à vậy bye cậu "

- "Bye Tiểu khả"

- "Bye"

( Vừa quay lưng đi, Tống Khả cảm nhận được một mùi vị mặn và ướt át đang cuốn vào trong khoang họng... Bất chợt y giơ tay lên lau )

- "là... Nước mắt..." - Y bật khóc, đau đến muốn khóc thật to, nhưng... Y không muốn phô bài sự yếu đuối của mình trước mặt ai cả. Và tự hỏi bản thân rằng 'tại sao phải khóc?, người ta không yêu mình thì thôi, đừng níu kéo, đừng hy vọng, đừng tự làm khổ mình nữa...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro