Màu của tình yêu (short teen story) - R.E.A.L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ghét anh !!!

Tiếng nó hét ngân dài ở cuối con chữ làm sao động cả một khoảng trời bình yên của lũ học trò. Tất cả đều im bặt và đứng yên tại chỗ khi âm thanh từ miệng nó phát ra như thể cả thế giới phù thủy nghe nhắc đến tên Vodermort, thế nhưng chỉ 1 giây sau thì tiếng bàn tán mỗi lúc một nhiều. Nó biết, kể từ ngày mai, chuyện này sẽ được tường thuật, thậm chí bóp méo để trở thành tâm điểm khắp trường nhưng việc đó cũng chẳng còn quan trọng với một đứa lúc nào cũng thích giữ gìn hình tượng như nó nữa. Khuân mặt nó đỏ gay, nó thở gấp gáp rồi cố lấy một hơi yếu ớt, nó nói câu cuối cùng như thể lời bùa chú cay nghiệt được yểm cho kẻ được nghe:

- Lần sau anh đừng bao giờ suất hiện trước mặt em nữa, nghe rõ chưa?

Thế rồi, nó leo lên xe đạp, lao vụt đi. Nó cố rằn lòng mình lại để nước mắt không trào ra, vậy mà không biết, nước đã lăn trên má từ khi nào...

7h00' tối. Sau khi đã thu xếp xong tất cả mọi công việc, nó mặc bộ đồng phục vẫn còn thơm hương Comfort vào để tới chỗ làm. Nó có một công việc làm thêm khá ổn ở một tiệm PASTA, tuy lương không cao lắm nhưng nó lấy đó là niềm vui và niềm tự hào của chính mình, một cô học sinh cấp 3 đã biết tự lập. Lúc đầu, bố mẹ nó phản đối kịch liệt chuyện nó đi làm thêm, nhưng bắt gặp giọng điệu "nũng nịu" và ánh mắt "long lanh" của nó thì đến đá cũng phải tan chảy huống chi là bố mẹ nó. Từ nhỏ tới giờ, nó đã quen với việc tất cả mọi thứ đều diễn ra theo đúng như kịch bản dựng sẵn trong đầu. Nó nghĩ, với tính cách ham hố quyền lực tuyệt đối như vậy thì nó sẽ được vào nhà Slytherin ngay lập tức khi vừa đội nón phân loại. Nhưng việc xảy ra sáng nay thì hoàn toàn không theo bất kỳ kế họach hay kịch bản nào của nó cả, nó vừa bị thất tình. Tiệm mì ý hôm hay thưa thớt, khác hẳn với không khí ồn ào náo nhiệt mọi khi. Bình thường thì 3 đầu 6 tay phục vụ không xuể, thế mà hôm nay...tự nhiên nó nhớ cái cảm giác ấy quá. Có lẽ, chị Mì Ống dễ thương đã nhìn thấy ngay tâm trạng bất thường của nó nên đã chiếu cố cho nó về sớm. Nó vừa bước chân ra khỏi cửa tiệm thì trời đổ mưa rào." Lại mưa, thời tiết mấy ngày nay thật tồi tệ" - nó làu bàu. Nó đạp xe nặng nề mặc dù mưa càng lúc càng nặng hạt khiến mái tóc nó ướt mèm. Nó chợt nhớ tới chiếc ô mà lúc nào nó cũng mang theo. Phải, ô của Ken và rồi chợt tỉnh, thà cứ để bị ướt còn hơn. Đường về nhà còn khá dài, mà ông trời chẳng có vẻ gì là thương xót kẻ cô độc tội nghiệp vừa mới bị bỏ rơi như nó, cứ đổ xuống những hạt mưa như trút. Không cố nữa, nó dừng lại để tìm một nới nào đó trú tạm rồi về. Và như một phép màu, một quán trà sữa hiện ra trước mắt nó. Nó luôn gán cho con đường này một cái tên quen thuộc với kẻ nghiền Harry Porter là " hẻm xéo", cũng bởi vì con đường này toàn chứa đựng những chuyện kỳ lạ như thế. Một lần, nó đánh rơi chìa khóa nhà. Đang đi lang thang vì không biết vào nhà bằng cách nào thì bất chợt, nó nhìn thấy chính chìa khóa của mình đang ở trên bãi cỏ, trong "hẻm xéo" này, mặc dù sáng hôm đó nó chưa từng đi qua đây. Lần khác, nó lại đi lang thang ở đây và tự dưng nhớ tới cô bạn thân thời tiểu học. Đang thở dài nhớ bạn thì (lại) bất chợt, cô bạn ấy đi qua và va vào người nó. Lần này cũng vậy, tuy đã đi qua con đường này cả trăm lần, nhưng chưa lần nào nó đưa mắt nhìn vào quán trà sữa đó cả. "Sắc màu tình yêu"- tên quán cũng khá hay. Vậy là không chờ thêm một giây nào nữa, nó bước chân vào quán. Quán trà sữa cũng vắng hoe, giống tình cảnh tiệm mì ý của nó, chỉ còn sót lại một vài đôi bạn đang chuẩn bị ra về. Chợt, tim nó nhói đau. Nó nhớ kỷ niệm trước đây giữa nó và Thành, cũng là những buổi hẹn trà sữa, cũng những nụ cười, những ngày tháng vui vẻ...Giờ đây, tất cả đều đã tan biến trong kí ức của nó. Nó thở dài và ngồi xuống một bàn ở trên cùng. Nó gọi cho mình một ly trà sữa bông tuyết, loại mà ngày xưa cả hai đứa cùng thích uống. Giờ nó nới để ý thấy không khí ở đây ấm áp lạ thường, mặc dù ngoài trời đang lạnh buốt. Hầu như thứ gì ở đây cũng có màu hồng, màu sơn trường, gạch lát sàn, bàn ghế, khăn trải bàn, kể cả đồng phục của nhân viên cũng vậy, đúng là màu của tình yêu. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Này em, tóc ướt hết rồi kìa! Coi chừng bị cảm nhé! Nó ngước lên, một người đang đưa một chiếc khăn bông (cũng màu hồng) cho nó. Nó cười cảm kích trước sự quan tâm bất ngờ:

- Dạ, cảm ơn. Đang mải lau mái tóc ướt thì giọng nói kia lại vang lên:

- Em có phiền không nếu như anh ngồi ở đây. Lần này, nó lại ngước lên, nhưng lâu hơn lần rước. Trước mặt nó là một anh chàng đẹp trai. Người lúc nãy đưa khăn cho nó mà nó chỉ để ý chiếc khăn chứ không nhìn mặt và hình như cũng là nhân viên nam duy nhất ở quán này. Lần này nó hơi lưỡng lự. Nó muốn ở một mình, nhất là vào lúc này. Thế nhưng, người ta vừa giúp mình, chẳng lẽ lại từ chối. Nó hơi miễn cưỡng: - Được, anh cứ tự nhiên. Anh chàng kéo ghế ngồi ở phía đối diện chiếc bàn và đặt xuống bàn một ly trà sữa cũng loại bông tuyết. Nó chợt buồn.

- Em đến đây một mình thôi sao? - Chàng trai hỏi.

- Như anh thấy đấy. Mà sao anh lại hỏi vậy?

Anh chàng kia mỉm cười:

- Những người đến đây hầu như đều có đôi có cặp cả, mà nếu tới một mình thì trông họ cũng chẳng ủ rũ như gà rù như thế. Anh tò mò nên hỏi thôi. Nó cảm thấy hơi tưng tức khi nỗi đau nó đang cố chôn giấu vừa mới bị chạm đến.

Nó mỉa mai:

- Chà, phong cách làm việc ở đây tốt quá nhỉ. Nào là đưa khăn cho khách, lại còn rảnh rỗi ngồi uống trà và tò mò về đời tư của khách nữa chứ. Chàng trai kia nhún vai:

- Như em thấy đấy, chỉ còn mình em là khách ở đây. Phương trâm của anh là " Khách hàng là Thượng Đế", vì vậy anh phải phục vụ tận tình đến vị khách cuối cùng, ngay cả có bị khách ghét. Im lặng một lúc, chàng trai hỏi tiếp: - Vậy em tên gì, cô bé thất tình? Nó tròn xoe mắt. Chẳng lẽ trên trán nó hiện lên hai chữ "thất tình" hay sao mà bị người khác đọc được. Có đến hàng ngàn lí do để đến một quán trà sữa một mình và ngồi ủ rũ, ví dụ là nhận phải điểm K môn pha chế độc dược chẳng hạn. Đơ mất 2 giây, nó trả lời:

- Cái tên độc nhất vô nhị ở thành phố này: Pia.

- Tên hay nhỉ. Vậy đến khi nào có con, anh sẽ đặt tên nó như vậy để không còn người nào huênh hoang bản quyền nữa.

Nó phì cười. Không ngờ nó lại có thể cười được trong ngày hôm nay và trong lúc này. Chợt im bặt, nó hỏi:

- Tại sao anh biết là em thất tình?

- Đơn giản là anh đoán thế. May mà em vừa khẳng định dự đoán đó là đúng. Mà anh cũng vừa thất tình xong cô bé ạ. Nó tròn mắt lần hai. Một người bảo là vừa thất tình đang cười tươi như Hoàng Tử Gốm trước mặt nó.

- Anh đùa đấy à? Em không có tâm trạng để đùa đâu.

- Anh xin thề trước cốc trà sữa luôn. Đột nhiên, anh chàng đổi giọng hơi buồn và nghiêm túc: - Chuyện mới chỉ sáng nay thôi. Mặc dù không muốn, anh vẫn để cho cô ấy ra đi để tìm hạnh phúc cho riêng cô ấy. Và anh cũng không trách cô ấy. Nói xong, chàng trai ngấp một ngụm trà thật to. Nó không nói được câu gì nữa. Tuy vừa mới gặp nhau nhưng nó có cảm giác như đã quen người đối diện từ rất lâu rồi, đến nỗi người đó có thể kể chuyện buồn của lòng mình cho nó. Mọi chuyện đối với nó cũng là từ sáng nay, nhưng nó không thể cư xử giống như chàng trai ngồi trước mặt nó được. Nó đã định níu kéo, níu kéo một cái gì đó gọi là tình yêu ở lại nhưng không thể. Nó biết cái thứ gọi là tình yêu đã ra đi mãi mãi. Nó cảm thấy ghét Thành - kẻ đã bỏ rơi nó một cách ghê gớm, đến nỗi nếu được sử dụng đũa thần, nó sẽ biến Thành thành chuột hay gián gì đó để hả giận. Tất cả đều ngược lại hoàn toàn với anh chàng "cao thượng" này. Nó khuấy mãi cốc trà sữa trước mặt. Và lại là chàng trai kia phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:

- Cô bé, em có tin vào duyên phận không? Nếu là ngày hôm qua, chắc chắn nó sẽ trả lời thẳng thừng là "không", nhưng bây giờ thì lại khác. Trước đây không biết nó đã nói "không" bao nhiêu lần khi nghe bạn bè nói nó với Thành kém duyên vô phận. Và rồi chuyện cần đến cũng phải đến. Hít một hơi thật sâu, nó dứt khoát:

- Có! Bây giờ thì rất tin.

- Vậy thì anh cho em biết một điều này nhé. Sáng nay "nhật báo tiên tri" của anh nói rằng hôm nay anh sẽ mất đi một điều và nhận được một điều. Không nên hối tiếc điều đã mất vì điều anh sẽ nhận mới đích thực là dành cho anh. Giờ đẹp nhất trong ngày là 9h tối.Câu cuối cùng đó là hãy ngồi vào chiếc ghế đầu tiên, anh sẽ gặp được định mệnh. Nó đảo mắt nhìn khắp quán. Vị trí nó ngồi là bàn số 1, chiếc ghế anh chàng kia ngồi chính xác là được đánh số 1 và nó bước vào đây lúc 9h tối.

- Vậy thì em là định mệnh của đời anh rồi.

- Đúng thế đấy...

Lần thứ hai trong ngày, nó lại cười, dẫu một cách khó giải thích là vì sao. Nó cũng chẳng rõ "nhật báo tiên tri" là thật hay chỉ là một trò vớ vẩn trên mạng, nhưng cứ thử tin một lần xem sao. Mải nói chuyện vu vơ, nó nhìn đồng hồ treo tường thì đã gần 10 giờ, phải về thôi. Bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa, chỉ còn lại vài giọt nước tí tách rơi từ lá cây xuống đất. Cốc trà sữa nó uống chưa vơi được quá nửa. Định đứng lên tính tiền để mang cốc trà loãng về uống nốt thì chàng trai lại nói với nó: - Hôm nay không cần phải tính tiền đâu. Cả phí phục vụ cũng "free". Chỉ có một điều là đừng tiếc cốc trà sữa đó nữa. Trà sữa để lâu sẽ không còn ngọt đậm nữa mà loãng ẹc, trân châu cũng không còn chắc dẻo. Cố uống vào chắc chắn cũng không có lại hương vị của ban đầu. Em hiểu ý anh không? Đơn giản, nó đã hiểu. Có những thứ đã mất đi thì chẳng thể nào tìm lại được, tình yêu cũng thế mà trà sữa cũng thế. Cho nên có cũng chẳng còn cảm thấy hối tiếc và đau khổ như trước đây nữa mà thay vào đó là một cảm giác dễ chịu lạ lùng.

Sáng hôm sau, trời nắng đẹp. Trên bầu trời xanh thẳm không còn dấu vết của trận mưa hôm qua. Nó mỉm cười nhìn nắng. Tất cả mọi thứ xung quanh đều đẹp và khiến nó vui chỉ duy nhất một điều làm nó tiếc hùi hụt: nó chưa hề hỏi tên của anh chàng hôm qua. " Đúng là đồ ngốc"- nó làu bàu, nhưng với một nụ cười trên môi. Con đường đến trường hôm nay ngắn đến kỳ lạ. Bỗng nó giật mình, anh chàng tối qua đang hiện ra trước mắt nó, nhưng không phải trong bộ đồng phục màu hồng hôm qua mà là một bộ đồng phục khác, đồng phục của trường nó. Nó không thể ngờ là nó và chàng lại "sống" chung dưới một mái trường. Thấy nó, chàng trai vẫy tay: - Này "độc nhất vô nhị", qua đây! Nó không tin nổi vào tất cả giác quan của nó. Nó hấp tấp phanh xe lại mà không nói được gì. Chàng trai kia tiến lại và đặt vào tay nó một cốc trà sữa. - Cái này cũng miễn phí. Uống đi và đừng để bị loãng nữa nhé! Chàng trai lại nở nụ cười toả nắng và đi vào trường. Nó có cảm giác chàng đi đến đâu là girl trong trường à ồ đến đó. Đang thẫn thờ thì Linh, đứa bạn thân nhất đập bộp vào vai nó:

- Ê, Hoàng tử trà sữa đấy hả? Ghê nhỉ.

- Ai bảo thế? - Nó cãi.

- Có tớ, chuyên gia tình yêu bảo thế. Khai thật mau lên.

- Đâu phải, tớ còn không biết tên anh ta cơ.

Linh tròn mắt nhìn nó,nói giọng ngạc nhiên hết sức:

- Cái gì, hot boy của trường mà cũng không biết ư? Thế rồi Linh tua ra một tràng như học thuộc: - Doãn Mạnh Cường, học sinh lớp 12C1 chuyên Toán. Là học sinh xuất sắc suốt 12 năm. Đạt giải nhì chuyên Toán cấp tỉnh. Đội trưởng tuyển bóng rổ của trường mà biết bao tên con trai mơ ước có được chiều cao. Gia đình làm kinh doanh lớn. Ngay từ lớp 12 đã có khả năng mở được một quán trà sữa. Nhưng chỉ có một điều không biết có phải thật không đó là anh ấy vừa chia tay bạn gái. Nếu đúng thì tốt quá, " độc nhất vô nhị" cố lên nhé... Nhưng nó chẳng nghe được gì nữa, tai đang như ù đi. Chẳng lẽ tất cả là thật, quán trà sữa kỳ lạ, anh chàng vừa thất tình, và chẳng lẽ "nhật báo tiên tri" cũng vậy. Nó bối rối đến mức quên cả cốc trà sữa trong tay. Trên chiếc cốc có gắn một mảnh giấy ghi dòng chữ" Sau cơn mưa, trời lại sáng" cộng thêm cả một cái mặt cười rộng ngoác tận mang tai. Biết làm thế nào nhỉ? Kệ thôi, cười cái đã, cuộc sống này đúng là kì lạ, như một phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro