Xuyên không bá đạo thánh nữ điên đảo chúng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Xuyên không bá đạo thánh nữ điên đảo chúng sinh

Hệ liệt: Máu cún chảy tràn khắp nơi. Nam nữ chính là đời sau của cặp đôi Dâm-Ngược. ~(‾▿‾~)

Mở đầu: Trong giới hắc bang một khi nhắc đến chữ Dâm là không ai tránh khỏi rùng mình khiếp sợ. Nghe đồn cách đây 18 năm, lão đại bang Huyết Dâm đã thanh trừng giới hắc bang, đại dang đỉnh đỉnh cùng phu nhân của mình làm nên một hồi thiên tình sử cẩu huyết ngược tâm ngược thân khiến người đời cảm động. Kết tinh tình yêu sâu đậm của Dâm Ngược chính là hai tiểu bảo bối một nam một nữ thông minh tài trí hơn người, ghép từ tên cha và mẹ, con trai tên Huyết Ngược, con gái tên Ái Dâm. Đây là câu chuyện tình yêu đầy xúc động của cô con gái- Ái Dâm.

Chương 1: Sinh vì chuối, tử cũng vì chuối

Ái Dâm, tiểu bảo bổi của chủ tịch tập đoàn buôn bán chuối lớn nhất thế giới- Huyết Dâm. Cô kế thừa nhan sắc động lòng người và tài năng trác tuyệt của bố mẹ. Cô không chỉ biết cầm kì thi hoạ, mà thành thạo cả dùng súng ống đạn dược, tài năng trác tuyệt, trí tuệ hơn người, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn. Nghe đồn ngay từ lúc nhỏ, một mình cô có thể hạ gục hết cả một băng đảng mà không cần trợ thủ. Mang trong mình dòng máu hắc bang nên ban ngày cô chỉ là một nữ sinh bình thường nhưng đêm đến lai trở thành sát thủ giết người không ghê tay. Tuy vậy nhan sắc cô lại không hề theo style cơ bắp cuồn cuộn mà cực kì mỏng manh, trong sáng và thuần khiết tựa như sướng buổi sớm mai (lược ngàn từ miêu tả nhan sắc). (Tác giả: Đừng ai thắc mắc tại sao tập thể thao, học võ mà dáng người lại mỏng manh yếu đuối nga~ Không như vậy sao làm thánh nữ ngôn tình a!)

Một ngày đẹp trời, trong lúc đang ngồi ngắm trai, à không, là ngắm lá rơi nơi sân trường thì một bạn nam thẹn thùng bước đến, lấy hết can đảm nói như đấm vào mặt cô:

“Ái Dâm… Dâm… Tớ… Tớ thích cậu, thích từ ngày đầu tiên thấy cậu tiêu sái đạp hết bạn học xung quanh, giành giật thành công ổ bánh mì kẹp thịt cuối cùng ở canteen. Bóng dáng ngày hôm ấy đã in sâu vào tâm trí tớ, cậu có thể hẹn hò với tớ được không?”

Ái Dâm bị cắt ngang hứng ngắm trai, à không lại nhầm, là ngắm cảnh, cô khó chịu trong lòng nhưng để bảo trì hình tượng nên vẫn cố nặn ra một nụ cười so với thuần khiết chỉ có thuần khiết hơn, so với yêu mị chỉ có yêu mị hơn (lược tiếp ngàn từ miêu tả nụ cười), cô hất tóc, nhẹ giọng nói với nam sinh kia:

“Thật sự rất xin lỗi, đợi khi nào cậu bá đạo như Tề Mặc, soái như Hàn Trạc Thần, cầm thú như An Dĩ Phong, thanh tao như giáo sư Dương, thiên tài như Bạc Cận Ngôn thì hãy nghĩ đến việc tỏ tình với tôi.” Nói rồi cô lại hất tóc quay lưng đi thẳng một đường, không một lần ngoảnh mặt nhìn lại cậu trai đáng thương kia. Đáng tiếc trong lúc chảnh cún hất mặt lên trời, cô không chú ý vỏ chuối nằm ngay dưới đất. Cô trượt chân, bị hất bay lên trời, lộn 69 vòng, đầu đâm xuống đất, mông chổng lên trời, máu tuôn xối xả chảy tràn khắp mặt, hôn mê bất tỉnh… (Tác giả: Khụ, tuỳ ý cop lại đoạn tai nạn của Ái Ngược, độc giả bỏ qua a~ Đằng nào cũng là mẹ con nga~)

Chương 2: Ta cư vậy mà xuyên không a~

Ái Dâm từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là khung cảnh cổ xưa, bên cạnh là những tì nữ đang hoảng hốt gọi cô. Cô mơ hồ xoa đầu, thốt ra một câu kinh điển không thể kinh điển hơn: "Đây là đâu a?"

Một tì nữ ở bên xám mặt khóc lóc, thuận tiện moi hết thông tin gần như đào mười tám đời tổ tông của thân xác này ra khai sạch cho cô. Thì ra cô là tiểu nữ của tể tướng đương triều, họ Dâm, tên cũng độc một chữ Dâm, gọi chung lại là Dâm Dâm. Năm nay mới tròn 5 tuổi, đang đi dạo chơi thì bị trượt chân té ngã vào hồ, lúc vớt lên được thì lại bị mất trí nhớ... Triều đại cô đang ở không có trong lịch sử, tên nước là Dục quốc.

Cô tái mặt đuổi hết tì nữ ra, soi mình vào gương hoảng hốt cảm thán: "Xuyên không a~ Ta cư vậy mà xuyên không a?" Cô mừng rỡ vừa nhảy vừa hét như điên. Soái ca nào sẽ là đờ mờ (định mệnh) của ta a~ Chắc chắn phải bá đạo như Tề Mặc, soái như Hàn Trạc Thần, cầm thú như An Dĩ Phong, thanh tao như giáo sư Dương, thiên tài như Bạc Cận Ngôn. Ai da, biết vậy ngày xưa nghiên cứu thêm thể loại xuyên không a~

Tì nữ ở bên ngoài thấy tiểu thư mình gào thét nói lảm nhảm bèn rét run một trận, ái ngại nhìn nhau, không lẽ tiểu thư bị nước tràn ngập não rồi sao?

Chương 3: Tài hoa

Thân là nữ chính ngôn tình, Dâm Dâm rất nhanh thích ứng được với tình hình. Bằng tài hoa kiếp trước của mình, cô nhanh chóng nổi danh khắp năm châu bốn biển. Thời buổi này ở Dục quốc, bạn có thể không biết hoàng thượng là ai, nhưng nếu không biết tiểu thư Dâm Dâm nhà tể tướng, toàn dân sẽ khinh bỉ bạn. Nàng tuy mới 5 tuổi nhưng đã nổi danh trên diễn đàn văn thơ, không thể loại nào là không biết, cách hành thơ lại vô cùng linh hoạt, không theo một trường phái nào (hẳn rồi, đạo thơ mà), 6 tuổi công khai thách thức với cầm sư nổi danh, thành công đánh bại ông, nghe đồn vì uất ức nên cầm sư quyết định đập đàn lui về ở ẩn, 7 tuổi nhan sắc khuynh thành, tiếng lành đồn xa lan đến tai hoàng thượng đang nhàn rỗi không lo việc nước mà hay đi hóng chuyện thiên hạ.

Dâm Dâm nào biết, kể từ hôm nay, một hồi tình yêu ngược thân ngược tâm cảm động lòng người của cô đã bắt đầu...

Chương 4: Lần đầu gặp gỡ

Năm cô 13 tuổi, hoàng thượng mời cô cùng cha vào cung dự yến tiệc. Dâm Dâm hào hứng là hào hứng a~ Nơi đâu là nơi phô bày bản thân để cua được soái ca tốt nhất? Còn nơi đâu ngoài hoàng cung a~ Hoàng thượng lãnh khốc, thái tử tài hoa, hoàng tử ôn nhu, các đại thần cương trực, trạng nguyên tuổi trẻ tài hoa, võ tướng anh dũng đều là từ hoàng cung mà đào tạo ra!

Dâm Dâm vào cung, bằng dung nhan đáng yêu loli 13 tuổi thành công gạt được sự thích thú của hoàng thượng và hoàng hậu. Cô liếc mắt nhìn, chậc, hoàng thượng già rồi, cô không ưa gout nặng vậy nên nhanh chóng ném ý tưởng cung đấu ngược tâm, đạp bỏ hoàng hậu, đoạt tâm hoàng thượng, dùng sự bá đạo ương ngạnh thu hút ngài... qua một bên.

Cung yến đang diễn ra náo nhiệt thì một phu nhân đi cùng tướng công là quan lớn đương triều hét lên chói tai, thì ra bà bị lấy mất cặp bông tai hổ phách. Mắt Dâm Dâm sáng lên, thời cơ chứng minh bản thân đã điểm. Cô thét lên trấn an mọi người, mặt băng lãnh nghiêm túc xem xét tình hình, băng thanh ngọc khiết nhíu mi lại, chỉ vào tên thái giám, lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Thủ phạm chính là ngươi!"

Hoàng thượng sai người khám xét y liền phát hiện ra đôi bông tai, người đùng đùng nổi giận sai mang đi chém, quần thần xung quanh vỗ tay tán thưởng cô. Hoàng thượng mắt ngưỡng mộ hỏi dựa vào đâu cô biết thủ phạm.

Dâm Dâm hất tóc, ngửa mặt lên trời cao ngạo đầy nguy hiểm, lạnh lùng phun ra sáu chữ vàng quý báu: "Dựa-vào-ta-là-nữ-chính."

Hoàng thượng càng ngẫm càng thấy hay, hào hứng vỗ mạnh xuống bàn. Phải a~ Ngoài nữ chính ra thì ai có quyền năng chỉ đâu trúng đấy như vậy a~ Trong ngôn tình nữ chính còn thông minh và bá đạo vượt mặt cả hoàng thượng ta cơ mà! Quần thần xúc động trước câu trả lời đầy ý vị cao thâm của Dâm Dâm, đồng loạt đứng lên vỗ tay vang dội.

Dâm Dâm liếc nhìn về phía thái tử ngọc thụ lâm phong, trên khuôn mặt băng lãnh của y nhẹ nở một nụ cười hứng thú. Cô mừng như mở cờ trong bụng. Kế hoạch đã thành công bước đầu.

Chương 5: Thánh nữ ngôn tình

Dâm Dâm được vua giữ lại trong cung làm khách quý, cô thánh nữ thanh cao thoát tục, trên nịnh nọt cung phi hoàng hậu, dưới mua chuộc lòng nô tì cung nữ thái giám v...v... Thành công khiến nơi nơi ca ngợi. Dâm Dâm còn trổ tài trù nghệ nấu ra những món ăn hiện đại độc nhất vô nhị khiến hoàng thượng càng thêm sủng ái. Cô hài lòng thầm nghĩ thái tử không sớm thì muộn cũng nằm trong tay ta. Cả hai sẽ cùng diễn một hồi ngược luyến tàn tâm yêu yêu hận hận, các tiểu hoàng tử sẽ giành giành giật giật, cung đấu triền miên, ngược tâm vô đối, vì cô mà huynh đệ tương tàn, tình bạn tan nát, viết nên một thiên từ sử máu cún lưu truyền hậu thế. Múa hà hà~~~~

Thế nhưng đời không lường được chữ ngờ, người tỏ tình với cô trước lại là một tiểu cận vệ bé nhỏ ở bên thái tử.

Hôm ấy là ngày trăng thanh gió mát, tiểu cận vệ đỏ mặt lúng túng đứng trước mặt cô, lắp bắp tỏ tình:

"Dâm...Dâm... Dâm Dâm… Ta… Ta thích nàng, thích từ ngày đầu tiên thấy nàng băng thanh ngọc khiết vạch mặt thủ phạm đêm cung yến. Bóng dáng ngày hôm ấy đã in sâu vào tâm trí ta, nàng có thể trở thành vợ ta được không?”

Cô trừng mắt nhìn y, sao câu này nghe quen quen, cuối cùng cô phát hiện ra y mang khuôn mặt nam sinh đã từng tỏ tình với cô. Cô hừ thầm khinh bỉ, kiếp trước kiếp sau đều không biết lượng sức mình, tài nữ như cô sao phải hạ mình nói chuyện với tên tiểu cận vệ nhỏ bé này. Cô hất mặt lên trời, giả bộ cao quý thốt ra lời từ chối đầy đả kích. Tiểu cận vệ đáng thương ôm mặt khóc chạy đi, đúng lúc đang đi va phải một người, lung lay sắp ngã. Người đó nhanh tay đỡ ngang lưng cậu. Vừa nhìn thấy người đó, Dâm Dâm mắt sáng rỡ tựa đèn pha siêu xe. Đó chẳng phải là thái tử sao!!!! Ha ha, hẳn là anh thấy có người động thủ trước nên nóng lòng muốn đoạt cô về. Đến đây đến đây, lão nương chờ ngươi mang ta trói lại, uất hận hỏi ta có yêu người không, ta ngoan cường chống trả, tiếp đến là một hồi ngược thân ngược tâm, sau đó, sau đó...

Tiếc là không có sau đó, thái tử căm giận nhìn cô, hừ một tiếng rồi quay qua thủ thỉ với tiểu cận vệ: "Đã sớm nói với em cô ả đâu có gì tốt mà không nghe. Giờ thoả lòng chưa, ngoan về với anh, anh đã sai ngự thiện phòng làm mấy loại bánh em thích rồi."

Tiểu cận vệ rưng rưng nước mắt: "Nhưng người là thái tử, chúng ta căn bản không thể ở bên..."

Thái tử nở nụ cười dịu dàng, xoa đầu cậu: "Không sao, vì em ta có thể bỏ ngôi vị này, vốn trong ngôn tình nếu thái tử không thể làm nam chính thì cũng chỉ là phế nhân, căn bản không có việc nước để xử lý. Ai làm cũng vậy, ngoan, chúng ta làm một cặp uyên ương đam mỹ ngao du thiên hạ, cam đoan sẽ có nhiều thứ hay ho hơn chờ đợi."

Tiểu cận vệ nhu thuận gật đầu, cả hai nắm tay nhau song song đi xa dần, để lại nữ chính mắt trợn tròn, miệng mở to.

Cô tức giận đấm vào cây khiến nó gãy đôi, nghiến răng căm hận.

Chết tiệt, tại sao từ thánh nữ ngôn tình lại tụt xuống bánh bèo đam mỹ!!! Ta hận a~~~~

<<Dâm Dâm: Chết tiệt tác giả!!!! Bà lái mạch truyện đi đâu thế này!!! Ta là nữ chính, nữ chính a!!!

Tác giả: *run rẩy* Là do độc giả lần trước có yêu cầu đam mỹ couple Dâm-Dục, tôi không thành toàn được nên đành đền bù, xin thề, cam đoan sau đó mạch truyện sẽ quay về chính đạo!>>

Chương 6: Giang hồ

Thái tử bị phế bỏ, lập Cửu hoàng tử Dục Hoả ( aka Lửa dâm gào thét) lên thay. Y dung mạo hơn người, tài hoa trác tuyệt, ngay từ lần đầu gặp đã cảm mến Dâm Dâm, với kẻ khác thì lạnh lùng, với cô thì ôn nhu săn sóc. Thái tử đương thời cầu xin hoàng thượng ban hôn. Sau một hồi chống cự quyết liệt, Dâm Dâm kháng chỉ bỏ trốn. Tại sao ư? Không có màn huynh đệ tương tàn tranh giành cô, không đủ tình thú, không đủ cẩu huyết, cô không cần sủng tầm thường, cô quyết tâm ngao du giang hồ, diễn một hồi ta truy nàng trốn.

Giang hồ a~ Thánh nữ Dâm Dâm ta đến đây~

Chương 7->20: Giáo chủ ma giáo

Cô bị giáo chủ ma giáo Lãnh Bất Lực bắt giữ trong lúc rình y tắm, bất cẩn rơi xuống từ xà nhà. Lãnh Bất Lực, người cũng như tên, âm tàn lãnh khốc. Y giữ cô ở bên dù mang tiếng giết người không ghê tay, gặp ai làm phiền hắn đều nhận một kết cục thảm khốc, nhưng có lẽ y đã bị uy danh nữ chính của cô làm cảm động, con tim rúng động. Cô cùng y làm một hồi oanh liệt trên giang hồ, khiến bao vạn con tim thần dân vô tội khiếp vía vì giết người như ngoé.

Chương 21-> 30: Võ lâm minh chủ

Tuy giết người như ngoé nhưng bản thân vẫn không quên sứ mạng thánh nữ của mình. Trong lúc nhìn thấy con gián bị mình bất cẩn dẫm bẹp dưới chân trong lúc ra ngoài dạo chơi. Cô run run ôm em nó vào lòng, nhỏ những giọt nước mắt xót thương cho số phận bạc bẽo của em. Gián a~ Kiếp sau ngươi đừng làm gián, hãy đầu thai làm người a~ Ít ra giết ngươi ta đỡ phải áy náy...

Cô không ngờ một màn thánh nữ đó đã lọt vào mắt xanh của minh chủ võ lâm- Nam Cung Đoạn Tụ. Y là nam nhân ôn nhu dịu dàng nhất cô từng gặp. Y cướp cô từ tay giáo chủ ma giáo. Hết lòng chăm sóc cô, cô cảm động tấm lòng của y, nhưng vì vẫn chưa được hưởng phần ngược tâm ngược thân cô mong chờ nên đánh dứt áo ra đi.

Chương 31-> 40: Thái tử lên ngôi

Thái tử Dục Hoả vừa lên ngôi liền cho người đi truy tìm Dâm Dâm. Hay tin cô khiến giáo chủ ma giáo điên cuồng truy bắt, minh chủ võ lâm đau khổ kiếm tìm. Anh cười thầm, quả không hổ danh là thánh nữ lòng anh, chỉ có cô mới xứng đáng ngồi vào ngôi vị vương hậu. 

Bằng mạng lưới truy bắt phủ toàn đất nước, nắm trong tay bí mật giang hồ, điều khiển gián điệp trong ma giáo, vươn tay ra cả lân bang, anh thành công tìm được cô đang lưu lạc ở nước láng giềng, Mừng rỡ, anh bỏ công vụ đất nước qua một bên đón cô. Cả hai diễn một màn truy truy ngược ngược. Tạm hài lòng, Dâm Dâm quyết định quay về làm hoàng hậu. Lòng hào hứng cho màn cung đấu sắp tới. Tiếc thay Dục Hoả thâm tình quyết không nạp thêm cung tần phi nữ nào, cô tức giận giải thích cho anh nguyên lý cung đấu: Đầu tiên là nạp cung phi, sau đó để cô dùng sự thánh nữ của mình khiến anh cam tâm tình nguyện hưu từng người, nhân đó giúp anh đoạt lấy quyền hành đang bị phân tán. Dục Hoả ngơ ngẩn, chẳng phải đằng nào mục đích cuối cũng là hậu cung độc sủng một mình cô, cần thêm màn cung đấu làm gì phí tiền của thời gian??? Chưa kể đất nước yên bình, quyền hành đâu phải phân tán, chẳng qua là người nào làm phần người nấy, sao phải quậy cho tanh tửi lên làm gì, không lẽ bắt anh ôm hết việc mới không gọi là phân tán quyền hành???

Bất lực vì mâu thuẫn quan điểm, đang trong lúc nhàm chán thì một cơ hội khác đã đến với Dâm Dâm.

Chương 41-> 60: Hoàng tử lân bang

Nam phụ thần thánh lên sàn, trong một lần đi sứ qua Dục quốc, vô tình nhìn thấy cảnh hoàng hậu đi gây sự khắp nơi phá cho gà bay chó chạy, anh đã đem lòng cảm mến sự linh hoạt đầy thánh thiện của cô. Bi kịch thay cô lại là hoàng hậu của Dục quốc. Anh lên âm mưu cướp cô trở về. Cuối cùng hai nước gây chiến với nhau, Dâm Dâm theo hoàng thượng ra trận, bằng tài trí của mình phô trương thanh thế, bày ra mưu kế thành công đánh lui địch. Các tướng quân lão làng ngậm ngùi phận mình, cầm quân bao nhiêu năm trời mà khả năng không bằng một con nhóc. Mình bày mưu kế hao tốn binh mã mãi không thắng được, nàng ta vừa xuất hiện, bày ra vài kế nhảm nhí cuối cùng lại thành công đoạt thành...

Chương 61: Đại kết cục

Trong doanh trại, giáo chủ ma giáo, minh chủ võ lâm, hoàng thượng Dục quốc, hoàng tử lân bang cùng ngồi lại hỏi cô quyết định cuối cùng cô sẽ theo ai.

Dâm Dâm đắn đo a đắn đo~

Hoàng thượng vừa có tài, vừa có sắc, đặc biệt lại có danh, có tiền, thế nhưng cả hai lại mâu thuẫn quan điểm sâu sắc về vấn đề sủng ngược...

Hoàng tử lân bang tài năng trác tuyệt, uy nghi hơn người, cũng có tiền có sắc, nhưng so ra vẫn thua hoàng thượng một bậc, giờ vẫn là hoàng tử, nghề nghiệp không chắc chắn, nay đây mai đó khéo còn bị giết trong vấn đề đoạt ngôi...

Giáo chủ ma giáo soái hơn cả soái, băng lãnh cao ngạo, đối với cô ngoài lạnh trong ấm, thế nhưng sự nghiệp giết người như ngoé của y có khả năng cản trở sự nghiệp thánh nữ của cô, căn bản là mâu thuẫn sứ mệnh...

Minh chủ võ lâm ôn nhu dịu dàng, lại đẹp trai, có chức vị, nhưng tính tình hiền lành, quá sủng người yêu, khó có thể diễn một hồi ngược luyến tàn tâm cô muốn...

Đang phân vân, minh chủ võ lâm mất bình tĩnh đứng bất dậy, tức giận tuyên bố bỏ cuộc, ôm trái tim đau lòng bỏ đi. Giây phút anh quay đi, giáo chủ ma giáo bị thân ảnh đau khổ tuyệt vọng của anh làm cảm động bèn tuyên bố bỏ cuộc, chạy đuổi theo anh. Nghe đồn sau đó hai người diễn một màn ngược tâm náo loạn giang hồ.

Trong lúc Dâm Dâm còn chưa kịp phản ứng, nhìn qua đã thấy hoàng thượng cùng hoàng tử lân bang đang bàn về vấn đề trị quốc, cả hai như bắt gặp tri kỉ, bàn đến đâu lại trùng khớp quan điểm đến đó. Hoàng thượng nhìn cô, xin rút khỏi tranh đấu, cùng hoàng tử lân bang hợp tác trị quốc, nạp hắn vào hậu cung, ở sau cùng ngài an bang trị quốc, phần cô có thể ngao du giang hồ diễn màn ngược luyến tàn tâm. Về sau, nghe đồn nước lân bang mất đi Tam hoàng tử thông minh trác tuyệt, trong cung Dục quốc lại mọc lên một nam hậu cùng hoàng thượng sóng vai trị quốc, viết nên một chuyện tình sủng ấm áp lòng người, công đức của hai người được sử sách ghi tạc, còn được khắc lên bia đá truyền muôn đời.

Dâm Dâm há hốc mồm. Thiên a~ Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra thế này!!!!

<<Dâm Dâm *kéo áo tác giả*: "Nói! Kết cục thế này là sao???"

Tác giả: "Tại... Tại người nào cô cũng chê, thôi thì để tôi thành toàn cho họ, phần cô để tôi tìm người khác, xin thề, xin cam..."

Nói đến đó tác giả đã bị Dâm Dâm thủ tiêu. Cô cười âm độc cầm lấy lap của tác giả. Mua ha ha, vậy thì để ta tự viết màn ngôn tình ngược luyến tàn tâm cho mình, yêu rồi hận, hận rồi yêu, gần rồi chia ly, ngược thân ngược tâm. HA HA HA~~~

Tác giả hảo tâm nhắc nhở: Xin lỗi đã không can được Dâm Dâm, nếu sau này có đọc phải bộ cẩu huyết nào của cô ta thì hãy bỏ qua cho tác giả nhỏ bé em đây, em là mẹ kế, không phải mẹ ruột của cô ta, không có quan hệ máu mủ.>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro