Chương 1: Cậu ấm bị đuổi khỏi nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



***

Bạn nghĩ thế nào về khoảng thời gian khi tối xuống?

Buổi tối, là một quãng thời gian khá lý tưởng cho những ai muốn đi quẩy vào ban đêm.

Buổi tối, là lúc con người buông thả chính mình.

Buổi tối, là trời của những vấn nạn tệ hại trên thế giới.

Ừ thì...

Đó là cách con người hoạt động vào ban đêm. Trên thế gian này nơi nào mà không tồn tại các mặt trái của xã hội? những thiếu niên trong độ tuổi bồng bột sẽ là những đối tưởng bị lây nhiễm nặng nề nhất, bằng chứng là nơi góc hẻm nọ kia...

***

Một thiếu niên dựa vào vách hẻm, ngón tay tinh xảo vốn không nên cầm một điếu thuốc đưa lên môi mỏng hút một hơi.

Băng Hạ bất cần tựa lưng lên vách tường, kế bên hắn là khung hẻm hẹp tối thui.

Có tiếng khóc hô cứu mạng vang lên thật tuyệt vọng từ con hẻm đen tối kia, có tiếng đánh đập và cả tiếng chửi rủa nhục mạ kèm theo.

Hút nửa điếu thuốc, rít hột làn khói trắng xóa Băng Hạ vứt điếu thuốc xuống đất dùng chân nghiền nát. Mái tóc được nhuộm màu đỏ rực y như một cái lồng đèn di động được vén lên một bên khiến cho gương mặt càng thêm vài phần yêu dã, hắn đút một tay trong túi quần, trên người khoác chiếc áo khoác có hình con rồng.

Băng Hạ xoa xoa cổ tay, môi hồng nhạt yêu nghiệt nhếch lên cười để lộ mấy chiếc răng trắng sạch sẽ. Bóng dáng khuất sau con hẻm.

***

"Mẹ mày, tao ngứa mắt mày từ lâu rồi, đại thiếu gia a~"

Côn đồ mập địch cười thô bỉ vỗ bộp bộp lên mặt anh chàng cao gầy.

"Mày học giỏi thì sao? kiêu ngạo suốt ngày còn đụng vào Thạch Đầu tao, haha hôm nay không cho mày một bài học, tao đổi ngược tên!!!" Gã giơ nắm đấm lên cao định hạ tay lên gương mặt lạnh như tiền kia.

Phía dưới chân gã là một thiến niên tóc tai lùm xùng rối tung, khuôn mặt bầm tím sưng lên như một cái đầu heo, cậu bị đánh nặng đến nổi răng trong miệng đã bị gãy mấy cái, máu me ghê người tùm lum khắp mặt.

Cậu đeo kính nắm lấy ống quần gã mập địch, cậu chảy nước mắt la lớn."Đừng, cậu ấy chỉ muốn giúp tôi thôi! anh đánh tôi đi!"

"Im đi, do nó xen vào chuyện của tao. Mày nằm đó đi, tới mày nhanh thôi!"

Anh chàng cao gầy im lặng từ nãy đến giờ không nói lành nào, y lạnh lùng nhìn gã mập địch như con lợn kia, cái tướng cao lớn gầy ốm như đang mỉa mai gã.

Y không hề sợ một chút nào, chỉ ngước đầu nhìn xuống thật lạnh lùng.

Khoảnh khắc nắm đấm đang định hạ xuống thì một giọng nói bất cần đột ngột vang lên đầy cợt nhả."Đồ con lợn béo như mày thì chỉ nước xuất chuồng sớm thôi~"

Gã mập địch nghiến răng nghiến lợi gầm lên cái tên mà gã chưa bao giờ dám quên."Băng, Hạ!"

Băng Hạ đứng ngược sáng, hắn liếm mối cười ha ha gợi đòn khiêu khích gã mập địch."a, xin chào!"

Hắn sờ mũi, tay xoa xoa cái ót, như tên lưu manh đầu đường xó chợ."Hôm nay tậm trạng của tao không tốt, thấy mày ngứa mắt muốn đấm mấy cái, nhé?"

Bẻ khớp tay mấy cái, Băng Hạ cười lưu manh cho gã mật địch cái like chỏng ngược*.

Gã tức muốn điên lên, hôm nay ra đường không xem lịch gặp phải hai tên cản đường mà còn là hai tên gã ghét nhất nữa!!!

Buông người cao gầy ra, chuyển hướng đấm tới bên Băng Hạ ý đồ muốn đấm vào mặt hắn.

Băng Hạ đứng đó không động đậy.

Hắn cười khinh bỉ."Thằng ngu!"

***

Cuộc ẩu đả kết thúc, Băng Hạ đứng dậy vẩy vẩy cái tay hơi mỏi. Gã mập địch nằm im lìm ở đằng kia chẳng thể nào cử động nổi.

Hết chuyện vui, cũng không cần ở đây nữa liền muốn xoay người đi chỗ khác kiếm sự. Hôm nay quả thật Băng cậu ấm không thấy vui trong người, tất cả phải quay lại khoảng thời gian trước đó...

Nữa ngày trước.

Băng cậu ấm lái xe đi trên đường để mua pudding vị caramen ngon miệng. Hắn lái một chiếc siêu xe lamborghini màu đỏ chói mắt chạy trên đường, dòng xe cứ luân chuyển qua lại trên con đường rộng lớn, Không biết là vì chuyện gì mà phía trước kẹt xe dữ dội không thể di chuyển nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Buồn bực hút một điếu thuốc thương hiệu kent, muốn ăn pudding nhất định phải băng qua con đường này. Đống pudding ở nhà đã bị hắn xơi tuốt mấy hôm trước, hôm nay muốn mua lại bị kẹt xe như thế này đây!

Chờ tận một tiếng, Băng Hạ bắt đầu mất kiên nhẫn, thuốc lá trong bao cũng bị hắn dùng hết, mà hắn thì bị nghiện thuốc lá nặng nếu không có thốc lá sẽ không chịu ngồi yên.

Tâm trạng nóng nảy lên tới đỉnh điểm khi điện thoại reo lên."Alô, mẹ hả?" Là mẹ hắn gọi.

"Đang kẹt xe, không về được...thật, con lừa mẹ làm gì!" Nhăn hàng mày lại."Mẹ cứ dỗ ba đi, ông ấy đang giận thì làm gì cho ông ấy bớt giận á...được rồi, biết rồi."

Ngắt điện thoại, quăng một bên ghế phụ. Hành trình mua pudding chỉ có thể dừng lại tại đây thôi.

Lamborghini đỏ rực quay đầu chạy sang hướng ngược lại trở về nhà.

***

"Ba nói cái gì?" Băng Hạ đánh vỡ không khí căng thẳng trong nhà."Con? đi học?" Làm vẻ mặt khó tin.

Băng lão gia ngồi trên ghế sofa thượng hạng nhìn bộ dáng cười cợt của con trai, cơn tức giận xông thẳng lên tới đầu. Nhưng, ông không làm ra hành động nào mà chỉ nhìn thằng con trai của mình.

Băng phu nhân vuốt trán lau di những giọt mồ hôi vô hình, bà nắm lấy tay lão gia nhà mình.

"Ba mẹ quyết định rồi, từ bây giờ con hãy dọn ra ngoài ở đi. Ngày mai vào trường học cho đàng hoàng, dọn ra ngoài ở rồi cũng đừng gây sự nữa ba mẹ sẽ không giải quyết mớ rắc rối của con gây ra, từ bây giờ ngoại trừ tiền chu cấp định kì ăn uống các thứ ra ba với mẹ cũng sẽ không cho thêm cái gì. Xe cũng tịch thu luôn, đi bộ đi học đi!" Băng Phu nhân hạ quyết tâm đanh giọng nói

Băng cậu ấm còn tưởng là đang giỡn, hắn gác chân lên ghế chớp mắt tội nghiệp nói."Mẹ, mẹ không thương con nữa ư? mẹ định bỏ con sao?" Khuôn mặt bỗng chốc lại tạo hình thật khả ái lấy lòng.

Trái tim của Băng phu nhân nhũn ra muốn đầu hàng tại chỗ thì bị Băng lão gia kìm lại, ông lớn tiếng quát con trai hư hỏng."Tao với mẹ mày không đổi ý đâu, đừng có giả điên, ngày mai vào trường học cho tốt!" ông tiến lại nắm lấy một chủm tóc của con trai."đi nhuộm lại tóc cho tao!"

Băng cậu ấm vốn có chút sợ và hơi kiêng dè hai lão nhân gia trong nhà, thấy Băng lão gia nghiêm túc như thật liền cảm thấy nguy cơ.

Hắn ôm lấy chân Băng lão gia không buông, hoa lê đái vũ đáng thương hề hề khóc lóc."Ba...đừng đuổi con đi! con đi nhuộm tóc củng được nhưng ba ngàn vạn lần đừng đuổi con đi mà...huhuhu"

"Mày bất trị không ai dạy được! đến tao còn muốn qua mặt vèo vèo như cơm bữa, được lắm! mày không đi có đúng không? quản gia Lủng đâu, mau đuổi thằng con bất trị này ra ngoài cho tôi! từ bây giờ nó không còn được về nhà họ Băng nữa, cho nó tự sinh tự diệt!"

"kkkk...không ba ơi, con trai sẽ ngoan mà hu hu hu...em gái con sẽ nhớ con, mẹ sẽ nhớ con...lẽ nào...ba hết thương con rồi saooooo???" Hắn bị hai ba chú bảo vệ thân thiện của nhà nắm lôi kéo quăng ra khỏi nhà, thật thảm thương lăn quay mấy vòng ra đất.

Băng lão gia thở phì phò sai người đóng hết cửa. Cửa chính cửa phụ bị đóng kín mít, Băng Hạ càng khóc thảm thương hơn nữa. kéo lấy cánh cổng hiên ngang từng rất nhiều lần mở ra nghênh đón hắn thê thảm gọi ba kêu mẹ, thương tâm chật vật nằm ra đất nhảy đành đạch ăn vạ.

Tiếng khóc tê tâm phế liệt vĩnh viễn cũng không thể truyền vào nhà qua cánh cửa cách âm kia.

Băng phu nhân nóng ruột đi qua đi lại, không thể yên được dù chỉ một giây. Băng lão gia bất đắc dĩ ôm eo bà kéo ngồi xuống sofa xa xỉ.

"Tự nhiên nghĩ ra ba cái gì đâu không, ông bỏ rơi nó như vậy...nó thương tâm như vậy..." Ba8g phu nhân yếu lòng rơi lệ.

Thở dài một hơi, Băng lão gia đưa tay lau nước mắt, trân trọng ôm lấy khuôn mặt của bà an ủi."Nó bị dạy hư, sống một mình cũng có cái hay...tính khí nó bà cũng biết đó, ngương bướng, lưu manh...đừng buồn, nó sẽ không sao đâu."

Hai lão nhân người khóc người lau nước mắt, cứ thế đến khi quản gia Lủng thông báo thiếu gia đã biến mất hẳng rồi mới thôi.

***

Quay lại hiện tại.

Băng Hạ cầm bịch đựng pudding do cậu mắt kính mua cho, buồn bực ăn pudding.

Họ ngồi trong công viên vắng tanh, vừa ăn pudding vừa tâm sự với cậu chàng đeo mắt kính mà không kiềm được nước mắt do tủi thân dồn dập. "Hu hu hu...tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi...cậu nói xem làm sao đây...hu hu hu!"

Cậu chàng mắt kính vuốt lưng an ủi hắn. "Đừng khóc, chuyện này cũng có gì đâu mà buồn chứ...tôi cũng sống có một mình nè..." mặt cậu bị sưng lên ghê gớm, nhìn y chang cái đầu heo trông thật mắc cười.

"Tôi cũng không còn xe nữa, thẻ cũng bị khóa, bây giờ chỉ có thể sống trong căn hộ cũ bà ngoại để lại..."

Hắn khóc lóc kể lể một hồi thật lâu, khóc đủ cũng chợt nhận ra người đang an ủi mình không hề quen nhau. "Xin lỗi, không hề quen biết nhau mà lại để cậu an ủi như vậy, còn mua pudding cho tôi nữa." tội nghiệp lau nước mắt. "Cậu tên gì vậy?" hắn hỏi.

Cậu chàng đeo mắt kính cười khó coi. "Tôi tên là Nhạc Hải, cảm ơn cậu lúc nãy nhé!" Cậu cười hì hì gãi đầu.

Nhạc Hải kể, cậu thường bị Trư cật bắt nạt trong trường, gã trấn lột tiền của người khác, Bắt nạt ác nhất với Nhạc Hải. Ba mẹ cậu đi công tác xa nhà nên không hề hay biết con mình đang bị bắt nạt trong trường.

Nghe Nhạc Hải kể, Băng Hạ cười vỗ ngực. "Không sao, từ giờ cậu chính là bạn của tôi! cậu đã mua pudding cho tôi thì từ giờ chúng ta chính là bạn bè, tôi sẽ bảo kê cho cậu, chịu không?"

Nhạc Hải lắc đầu. "Ba ngày nữa là tôi chuyển truờng rồi, không gặp hắn nữa!"

Băng Hạ vui vẻ lôi điện thoại ra. "Vậy chúng ta trao đổi số đi, có gì gọi cho tôi! tôi giúp cậu!"

Hai người cười nói chia sẽ số điện thoại. Trời đã tối muộn, Nhạc Hải cũng chào tạm biệt rồi trở về nhà.

Băng Hạ chần chừ một chút, cuối cùng chỉ đành đứng lên đi bộ trở vể khu nhà trọ cũ...

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro