Phần 1:chương 1:Khải Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 20xx dịch bệnh COVID 19 đã bị triệt tiêu,nhờ vaccine mới mọi người không còn lo lắng về dại dịch này nữa cuộc sống đã trở lại bình thường không còn lo sợ về cơn ác mộng đó nữa.Nhưng thứ mọi người lại lo sợ đó là vaccine còn có tác dụng phụ gì hay không.Trên dòng biển tỉnh lặng có một con tàu lênh đênh xuống 2 tháng để tuần tra biển,có người còn trai dựa vào lan cang cầm tấm hình với suy nghĩ:

-Ba mẹ,còn sắp về rồi đây.

Ngắm nhìn một lúc thì có tiếng người kêu lên:

-Long ơi,quá đây coi cái này nè.

Người con trai đó tên Long là lính hải quân sắp xuất ngũ,anh ta có một người bạn là Phú hai người biết nhau từ thưở nhỏ đi Lính cùng nhau.Long chạy lại thì thấy Phú đang cần câu kéo vật gì đó lên rất là nặng,hai người dùng hết lực kéo lên được một con cá to thì thuận miệng:

-Xíu nữa con cá này mình làm mồi,lấy nhậu t còn giấu hai lon bia.

Long mới dùng lực ký một phát thật mạnh vào đầu Phú rồi chửi:

-Mày điên hả,gần ra quân rồi đừng để bị kỷ luật chứ.

Phú ôm đầu mà chửi:

-Con m* mày,giỡn xíu đánh nhau như quỷ.

Sau khi cất con cá đi Long và Phú bắt đầu tập hợp với tiểu đội,đứng xếp hàng nghe tiểu đội trưởng phát biểu:

-Các đồng ngày hôm nay là ngày cuối chúng ta còn ở chung,sáng sớm mai khi tàu cập bến về đơn vị thì cũng là lúc chúng ta từ biệt.

Tiểu đội trưởng phát biểu xong thì giải tán tiểu đội,Lòng suy nghỉ mới ngày nào chân ướt chân ráo vào đơn vị mà bây giờ gần xuất ngũ rồi.Trong lòng cậu vẫn còn buồn.Lúc này cả tiểu đội quây quần bên nhau,mọi người cùng nhau hát và tất nhiên Phú vẫn mồi thêm câu:

-Nhậu đi các đồng chí,lần này ra quân khó mà gặp lại.

Long vẫn lắc đầu với thằng Phú này,dù đi bộ đội 2 năm nhưng cái máu mê nhậu không bỏ được.Mọi người lúc này lấy bia trong giấu ra cùng nhau uống xã ga trong đêm.Một hồi khi Long và Phú đã ngà ngà say thì cả hai đi ra sau mạng tàu để hóng gió,Phú cầm điếu thuốc rít một hơi rồi thở ra hơi khói giữa màn đêm tĩnh lặng.Phú mới nói:

-Biển hôm nay tĩnh lặng đẹp thật,nếu mà Mai ở đây thì hãy biết mấy.

Long thở dài lấy nhìn ánh mắt buồn của Phú,Long mới nói:

-Tao nghĩ nó vẫn còn chờ mày mà,còn Mai bạn thân tao nên tao hiểu tính nó lắm.

Điếu thuốc trong tay khi tàn hết anh mới bắt đầu lên tiếng:

-Mà tạo nghĩ đợt này ra quân,mày nên nói rõ với con Uyên đi,em tao nó thích mày lâu rồi đó.2 năm rồi nó chưa chịu yêu ai chờ m thôi á.

Long nhìn vào biển khơi xa xôi rồi nói tiếp:

-Tình cảm Uyên tao cũng muốn đáp lại,nhưng mà tao nghỉ tao chưa tới lúc để đáp ứng lại tình cảm đó.

Phú nghe xong những lời đó cũng không nói câu nào,cả hai nhìn ra ngoài biển xanh vô tận thầm vui mừng vì sắp gặp lại người mình yêu thương.Trời cũng đã sáng và thuyền cũng gần cập bến,Long thầm nghĩ mới đó đã hai năm sắp xa các đồng chí cũng chứng sống với nhau cũng một thời gian và xem nhau như gia đình.

Lúc này tại ga tàu điện Metro tàu điện vẫn đông đúc khách đi,có hai người con gái một người xấp xĩ hai mươi còn người kia nhỏ hơn một chúc.Bước lên tàu tìm được chổ ngồi ân ý rồi coi gái lớn hơn mới nói:

-Uyên,nhìn em có vẽ hồi hộp chắc trong ngóng thằng Long hả?

Uyên trả lời:

-Dạ đúng rồi,hai năm rồi em đang trong ảnh đáp lại tình cảm của em.Nhưng mà chị cũng vậy cũng mong anh hai em về mà chị Mai.

Mai lúc này mới lên tiếng bực:

-Trong gì ổng đâu,chị mong ổng đi luôn.

Uyên lém lĩnh chọc mai:

-Thôi,chứ hôm qua em thấy ai thao thức cả đêm nhìn hình anh em ta.

Mai mới đỏ mặt khó chịu:

-im đi nha,nói nữa chị ký đầu à.

Uyên khó chịu nói:

-Bà dữ thiệt á,chỉ có anh hai túi chịu được bà.

Chuyến tàu đang chạy giữa chừng thì mất điện,làm tàu phải dừng lại đột ngột.Đột nhiên một người bị ngắt ra cơ thể bắt đầu có giật mắt từ từ nỗi lên những đường gân máu,và trắng sát mất đi con ngươi sau vài phút nằm vật ra thì người đi đứng dậy nhưng với thái độ kỳ lạ,người đó hú lên thật to rồi nhảy tới cắn vào cổ những hành khách khác.Uyên và Mai sợ hãi kéo nhau chạy.

Lúc này Long và Phú chính thức xuất ngũ,họ người trên chiếc xe du lịch vừa ngồi vừa nông nóng được gặp lại gia đình.Từ Vũng Tàu xuống thành phố Hồ Chí Minh còn khoảng 4 tiếng nên họ tranh thủ ngủ thêm giấc.Mai và Uyên lúc này trong thế ngàn cân treo sợi tóc,người sau khi bị cắn lại đứng dậy mất hết lý trí tiếp tục tấn công hành khách.Cả hai chạy đến cuối toa thì đóng cửa lại cùng hành khách còn sống,khi đóng cửa lại thì những người mấy lí trí kia lại không tấn công nữa.

Trên phố đi bộ lúc này cũng có vài người cũng vậy,chỉ trong thoáng chốc thì thành phố đã trở nên hỗn loạn hẳn lên.Công ăn và cơ động ngay sau đó đã phong toả hết khu vực quận 1.
Trên chuyến xe lúc này tivi trên xe phát tin tức:

-Khu vực nhà ga Metro và phố đi bộ rất hỗn loạn,có một cuộc bạo động xảy ra.

Lúc này Phú nghe thấy mới hoảng hốt mới nói với Long:

-Ê Uyên sáng gọi cho tao nó nói là nó là đến đó chơi với Mai,rồi đón mình á.

Long mới hoảng hốt rồi đáp:

-Mày gọi lạ cho Uyên đi.

Phú nhất máy lên gọi cho Uyên,bên kia đầu dây chuông đổ những vẫn không bắt máy.Long lúc này cũng lo lắng,một lát sau thì bên kia đầu dây nghe tiếng khóc:

-Anh hai ơi,cứu em với chị Mai đi em bị mắc kẹt trong nhà ga rồi,em bị tấn công bởi mấy người kì lạ lắm như là zombie vậy.

Long nghe thấy cũng ngỡ ngàng,hoảng hốt cả hai không biết cách nào để giải quyết nhìn bên đường thấy một tiệm cầm đồ cả hai liều trích ra số tiền ra quân rồi mua hẳn chiếc xe máy,rồi đem hành lý chạy bỏ luôn cả xe khách.

Long và Phú đang trên đường đến nhà ga để cứu Uyên và Mai, họ cảm thấy sự lo lắng và hỗn loạn lan rộng khắp thành phố. Trong bối cảnh khẩn cấp, họ chỉ có một mục tiêu duy nhất: giải cứu người thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro