Chút ngọt nơi ngã tư đường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ( Đây là câu chuyện tự độc thoại trong lòng và cảm xúc tâm trạng của nhân vật nha )

   Vừa thi Hoá, Anh với Sử xong mà không làm được bài. Thật buồn. Thời gian trôi nhanh ghê. Còn môn Lý nữa. Haizzz. Trời thì tối sầm lại. Chắc sắp mưa. Cũng đã 5h 15 rồi nên về nhanh thôi.

   Nhớ lại kiến thức nào. Công suất... ; Động năng được tính Wđ = ½mv² ; thế năng ... ; Định luật Bôilơ - Mariốt ... Đang trầm tư trong dòng sông LÝ đầy kiến thức thì đột nhiên có một người con trai kéo tôi lại vào lòng anh ấy. Tim đập thình thịch. Cảm thấy mặt mình thật nóng. Bất ngờ vì anh ấy kéo tôi lại. Đang định chất vấn anh thì nghe được :

- Mắt mũi em để đâu mà không để ý tới đèn giao thông hả ? Anh mà không kéo em lại là sảy ra tai nạn rồi đấy !

   Giọng anh đầy lo lắng và có chút trách cứ. Nhưng anh ôm tôi hơi chặt còn run run nên chưa thấy anh là ai. Nhưng nghe giọng rất quen thêm mùi trúc thoang thoảng thì tôi đoán là đội trưởng đội xung kích trường tôi. Lúc buông ra thì đúng như vậy thật. Tôi khá ngại á. Tự cảm thấy mình có vấn đề khi chả để ý xung quanh gì cả. Đang ở ngã tư đường mà đèn còn đỏ. Xíu nữa là bị xe tông. May mắn rằng có người giúp tôi hơn nữa là người quen biết. Tôi khống chế cảm xúc nói lời cảm tạ anh :

- Cảm ơn Anh.
- Cảm ơn à ? Sao không thấy thành ý gì nhỉ ?

  Định hỏi anh muốn gì nhưng trời bắt đầu mưa nặng hạt. Thấy vậy anh liền bảo tôi:

- Ồ trời mưa rồi. Đằng nào em với anh chưa về được hay vào quán Phong Trần rồi em mời anh cốc sinh tố cầm ơn anh nhá ?
- Vâng

  Hầy, anh nói thế tôi sao chối từ được ? Đành đáp ứng anh.

  Vào quán anh hỏi :

- Em hay đến quán này không ?
- Có, thường xuyên anh à.
- Không gian ở đây đẹp yên tĩnh rất phù hợp để đọc sách và học. Mấy ngày nay anh đến Quán khá nhiều.
- Vậy ạ ? Em chỉ hay đến đây đọc truyện thôi. Mà anh thi chưa ạ ?
- Được. Em không thi tốt à ? Sao trông lo lắng vậy ? Hay anh kèm em ?
- Ơ ...

  Tôi đơ người luôn. Vậy biểu cảm tôi hiện rõ thế à ? Rồi được anh kèm cho ??? Không biết nên trả lời kiểu gì thì tiếp tục nghe thấy :

- Mai 8h sáng nhớ ra quán. Anh kèm.
- Em biết rồi.
- Đi order sinh tố dưa hấu cho anh. Em phải cảm tạ anh nhỉ ?

  Thấy anh nở nụ cười đầy phúc hắc thêm thanh âm rõ ấm áp tôi ngại ngùng quay người đi order. Sau gần 20 phút thì trời đã tạnh. Tôi kiếm cớ tạm biệt anh rồi về. Lòng thì cứ rung rinh rung rinh. Đầu toàn thanh âm của anh hình dáng của anh không dứt ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro