Chương 2: Cung Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngôi vị cao nhất sao? Với Công Chúa thì ngôi vị cao nhất chính là làm Hoàng Hậu " Nàng ngừng tay đặt bút lên nghiên mực, nhìn những dòng chữ thẳng tắp trên giấy Tuyên Thành mà tự tin trả lời.
" Không phải! Ngôi vị cao nhất của Công Chúa chính là làm Hoàng Đế " Hoàng Hậu vừa nói vừa nâng tay vụt một roi lên mu bàn tay nàng. " Chữ nhìn khó coi như vậy... Viết lại! "
Văn Thuần công chúa luôn sống trong sự rèn luyện có phần khắc nghiệt của mẫu hậu, mỗi lần nàng làm sai liền sẽ bị trừng phạt, còn làm đúng mẫu hậu lại chỉ lạnh nhạt mà nói rằng " Ngươi như vậy mà đáng tự hào sao? ". Lúc còn bé nàng vốn không hiểu tại sao mình không giống các muội muội của mình, khi các nàng ấy cả ngày thơ thẩn trong ngự hoa viên thì nàng phải rèn chữ, đọc sách, khi các nàng ấy vẽ một bức thuỷ mặc thì nàng phải học bắn cung, cầm kiếm. Tất cả chỉ có luyện tập và những vết thương từ lần luyện tập ấy. Mẫu hậu thường nói nàng là đại công chúa nên tất nhiên sẽ phải vợt trội hơn người, vì là đại công chúa nên thiên hạ này sẽ phải là của nàng. Phải! Thân phận của nàng tôn quý vậy nên tất cả đều là của nàng. Văn Thuần cố gắng không ngừng nhưng đổi lại nàng được gì? Ngôi vị Thái Nữ, ở tại Đông cung! Tuy nhiên mấy ai quan tâm đến điều đó? Bọn tiện tì kia có sợ nàng đâu, thứ chúng e ngại chính là người mẹ của nàng lúc này đang ngồi vững trên bảo toạ hoàng hậu. Mẫu hậu cay nghiệt, phụ hoàng thờ ơ, nàng rốt cuộc cũng chẳng có gì đáng để tự hào cả. Vậy nên Văn Thuần vốn chỉ có tự tin nay càng kiêu ngạo, ích kỷ với bất kỳ ai hơn nàng.
Lúc này mắt thấy phụ hoàng vốn bệnh nặng chỉ còn chút hơi tàn, nay lại ngồi trên ghế rồng uy nghiêm trừng mắt nhìn nàng mà bỗng chợt đổ mồ hôi lạnh. Nắm chặt trường kiếm trong tay, Văn Thuần nàng trước giờ không thua kém kẻ khác, nay sẽ lại càng không. Nhìn sang kẻ đang thong dong đứng bên cạnh phụ hoàng, lòng nàng bừng bừng lửa giận. Không thể kiềm chế hơn nữa Văn Thuần lớn giọng chĩa kiếm về phía đối phương
" Nguyệt muội muội, đêm nay chính tay ta tiễn ngươi về trời "
Lời nàng vừa dứt, một tiếng rầm thật lớn vang lên, Thành Khải mặt đỏ gay, đập hẳn hai tay xuống bàn. Hắn tức giận gằn từng tiếng
" Ta biết ngươi tài giỏi, nhưng không nghĩ đến ngươi lại có cái gan này. Mặc sẵn Long bào sao? Ngươi cho rằng đêm nay ngươi thành công lên ngôi Hoàng Đế?" Hắn đưa tay với lấy một đạo thánh chỉ trên bàn, khẽ cười nhạt rồi nói tiếp
" Ngươi sẽ không thể lên ngôi hoàng đế. Càng không thể toàn mạng mà ra khỏi đây "
Văn Thuần cười lớn, tiếng cười bất cần của nàng bất giác làm người ta thương tâm. Nàng bước gần đến long án, mắt chăm chăm nhìn thánh chỉ trên tay lão hoàng đế. Giọng nàng dịu đi
" Không thể sao? Phụ hoàng người nói, con không thể tạo phản thành công sao? Thuần Nhi đi chuyến nay tất phải chuẩn bị kĩ! " Nàng vung kiếm xông tới trực đâm thẳng vào người hắn nhưng đột nhiên có một đường kiếm khác chặn nàng lại. Là Nguyệt Công Chúa! Giọng nàng chứa đầy hàn khí:
" Tốt nhất là ngươi nên tránh qua một bên. Đợi ta lên ngôi rồi cho ngươi chết được toàn thây "
Ai ngờ con tiện nhân khiến nàng cảm thấy ghét cay ghét đắng này bỗng nhìn sâu vào mắt nàng rồi cười khẩy, đưa lưỡi kiếm đến gần phía nàng hơn
" Ngươi... đúng là đồ ngu ngốc!... Các ngươi còn đứng đó, không mau hộ giá bắt lấy phản loạn "
Chỉ một lời nói với những kẻ phía sau mà thế cục đảo lộn. Những người mà nàng ngỡ là quân mình nay quay ra chống lại chính nàng. Sau một hồi Văn Thuần khụy gối, nghiến răng nhìn quân lính trước sau ừa ra vây lấy nàng rồi lại ngẩng đầu nhìn con tiện nhận lúc nào cũng tỏ vẻ cao quý đang nhìn lại nàng bằng ánh mắt khinh miệt. " leng keng " trường kiếm tuột khỏi tay nàng mà vang lên tiếng kêu thanh thuý trên nền điện. Văn Thuẩn ngồi phịch xuống đất
" Rốt cuộc, ta đã tính sai ở đâu? "
Chỉ trong một đêm, hoàng cung đổi chủ. Hoàng đế bạo bệnh mà băng hà nhưng người lên kế vị lại không phải Đông Cung Thái Nữ. Nhìn Tam Công Chúa tay cầm ngọc tỉ bước vào đại điện mà quần thần không ngừng âm thần bàn tán. Cho đến khi Thượng Thư Bộ Lễ đọc chiếu chỉ truyền ngôi thì toàn bộ triều đình tràn ngập nghi vấn. Thái Nữ đã đi đâu? Tại sao tiên đế lại truyền ngôi cho Tam Công Chúa, một người vốn không có khả năng kế vị? Cuối cùng nghi vấn thì nghi vấn, bất quá lại chỉ có thể đặt nghi vấn trong lòng bởi lẽ chiếu truyền ngôi và ngọc tỉ đang ở trên tay nàng không thể nào là giả. Thành ra tất cả đều mang bộ dạng lúng túng mà quỳ gối khấu đầu trước tân đế.
Quốc tang trăm ngày, sau đó là lễ Đại điển đăng cơ. Trong lúc tất bận với mọi chuyện thì hậu cung lại phản đối người vế vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro