Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phát hiện ra kế hoạch của Miên Vũ hòa thượng và Trịnh Thế Kiệt, Trần Tự An hôm nào cũng thức thâu đêm, ngồi đợi trên mái nhà họ Tạ để theo dõi động tĩnh, nhưng Trịnh Thế Kiệt vẫn chưa trở lại. Có một đêm chợt thấy Tạ lão gia vời Tạ Nguyệt Giai vào thư phòng, hắn bèn dùng Thuận Phong Nhĩ để hiểu thêm Tạ Minh Khiết là người thế nào.

Nghe giọng của Tạ lão gia, Trần Tự An đoán ông ta đang ở tuổi trung niên, chừng ngũ tuần, giọng nói ôn tồn, điềm đạm nhưng dứt khoát.

- Nguyệt nhi, con có biết cha gọi con đến có việc gì không?

Tạ Nguyệt Giai nói nhỏ, Trần Tự An tưởng tượng ra cảnh nàng đang cúi đầu xuống như không dám đối diện với cha

- Có phải cha muốn bảo con đừng qua lại với Thế Kiệt nữa không?

Tạ lão gia cười xòa

- Đúng là con gái đã lớn rồi, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện yêu đương. Cha gọi con đến để dặn dò con một vài chuyện.

Nói rồi ngừng lại một lúc, dường như ông đang cẩn thận xem xét hết các cửa nẻo để đề phòng người nghe trộm. Đoạn ông nói

- Trước nay con không bao giờ quan tâm đến chuyện chính sự, cha giúp đỡ nghĩa quân con cũng chỉ biết vậy, còn việc bên trong chi tiết thế nào con không để ý, có đúng không?

- Thưa cha, Nguyệt nhi là phận nhi nữ, có lo cũng không được ích gì. Không hiểu sao hôm nay cha lại gọi con đến để nói việc này?

Tạ lão gia đáp với giọng buồn rầu

- Nguyệt nhi, cha giúp đỡ nghĩa quân chống lại triều đình, cha chỉ sợ có lúc triều đình sẽ tìm ra chứng cớ để đến đây bắt cha.

- Cha đừng nói như thế. Kế hoạch của cha rất chu đáo, làm sao triều đình có thể tìm ra chứng cớ được?

- Kế hoạch có hoàn hảo đến mấy cũng sẽ có chỗ sơ hở. Lòng người không thể lường trước được. Nguyệt nhi, tài sản của cha, như con đã biết, không hề ở trong gia trang của chúng ta. Ở đây chỉ có tiền để đủ sinh sống, còn những tài sản quan trọng khác cha phân phối ra ba mươi sáu lộ, cho ba mươi sáu thân tín của cha canh giữ. Nhưng gần đây quân lính triều đình luôn đến nhà ta hạch sách, đòi xét nhà, cha nghi ngờ một trong ba mươi sáu người đó đã phản cha.

- Vậy người đó sẽ tiết lộ tên của ba mươi lăm người còn lại để triều đình thu thập tài sản của nhà ta, hòng tiêu diệt lực lượng nghĩa quân sao?

- Không phải, cả ba mươi sáu người không có ai biết được ba mươi lăm người còn lại là ai, nhưng năm xưa khi cha trao tài sản cho họ đã có ghi rõ cho mỗi người bao nhiêu để còn tiện tính toán sau này, bản danh sách này đang ở Thái Nguyên, phải có chìa khóa nhà ta mới mở được. Chùm chìa khóa đó chỉ có một cái của cha giữ, còn một cái để cho con giữ.

Trần Tự An đang chờ xem Tạ Nguyệt Giai sẽ nói gì, nhưng nàng im bặt. Lại nghe tiếng của Tạ lão gia

- Nguyệt nhi, sao mặt con lại tái đi vậy? Không có chuyện gì chứ?

Tạ Nguyệt Giai ấp úng đáp

- Thưa cha, nữ nhi xưa nay không quen nghe chuyện chính sự, bây giờ mới thấy nó phức tạp dường nào, nhất thời lo sợ.

Tạ lão gia lại nói tiếp

- Nguyệt nhi, giang hồ hung hiểm, không thể tin ai. Cha chỉ có thể tin con, nên cha mới giao chìa khóa cho con giữ. Cha dự định ba ngày sau sẽ lên đường đi Thái Nguyên. Xem chừng việc cha cất giữ danh sách ở Thái Nguyên đã có người biết được, cha phải đi lấy nó về để cất giấu ở một chỗ khác. Việc cha đi không thể cho ai biết. Con hãy nói với mọi người cha đi Thiểm Tây để thu xếp một mối hàng, dăm bữa nửa tháng sẽ về. Nếu quân sĩ đến đòi xét nhà, con cứ cho họ xét.

Nguyệt Giai trả lời ngắn gọn

- Dạ.

Rồi nàng cáo lui. "Thưa cha, con hôm nay mệt trong người, nếu không còn chuyện gì khác, con xin phép về phòng nghỉ."

Tạ lão gia thấy thế cũng không hỏi gì thêm.

Khi về đến phòng, Tạ Nguyệt Giai mới nôn nóng hỏi Hồng nhi

- Hồng nhi, mấy hôm nay em theo dõi những hạ nhân trong gia trang, đã thấy có động tĩnh gì về chùm chìa khóa chưa?

- Vẫn chưa, em không phát hiện ra ai khả nghi cả. Hay là có kẻ đột nhập vào đây để lấy trộm trong lúc tiểu thư ngủ?

Nguyệt Giai trong lòng rối như tơ vò, nàng nhất thời không biết xoay sở ra sao. Hồng nhi lại bảo

- Nguyệt tỷ, em nhất định đã có kẻ gian lấy trộm. Phải báo cho lão gia biết, nếu còn chần chừ thì kẻ kia sẽ hành động ngay.

Nguyệt Giai vẫn bướng bỉnh bảo với Hồng nhi

- Ta và em hãy đi tìm thêm một hôm nữa, nếu vẫn không tìm thấy thì ta sẽ nói cho cha biết.

Đêm hôm đó, Trần Tự An vẫn chờ trên mái nhà họ Tạ như mọi đêm, lần này quả nhiên Trịnh Thế Kiệt đã đến. Ngạc nhiên thay, hắn không đến hoa viên nơi Tạ Nguyệt Giai vẫn ngồi đàn mà đi vòng đường sau tới nơi ở của Tạ lão gia. Hắn đã mở được cổng lớn dẫn vào thư phòng, Trần Tự An mới biết hóa ra đêm đó đưa Tạ Nguyệt Giai đi ngủ chỉ là cái cớ để hắn ăn trộm chìa khóa của Tạ gia trong lúc nàng say ngủ.

Trần Tự An la thầm: "Hỏng bét, vậy là bản danh sách kia sẽ lọt vào tay hắn".

Nhưng Tạ gia đâu chỉ có hư danh, việc đột nhập vào thư phòng của Tạ lão gia cũng chẳng phải dễ dàng gì, lập tức có một đội cận vệ chừng hai mươi người chặn Trịnh Thế Kiệt lại.

Lão quản gia tức tối bước ra bảo

- Lão gia đã đi ngủ rồi. Trịnh công tử, lão gia nhà chúng tôi đã bảo không muốn thấy cậu nữa, xin cậu hãy tự trọng mà về cho.

Trịnh Thế Kiệt cười to, xông vào đả thương ba tên cận vệ rồi cười gian xảo:

- Nếu lão già họ Tạ không ra đây gặp ta thì ta sẽ đích thân vào trong gặp lão

Lão quản gia nhanh chóng đưa tay ra hiệu, mười bảy cận vệ còn lại trong chốc mắt đã kích hoạt cơ quan bí mật giăng lưới tóm lấy Trịnh Thế Kiệt. Trịnh Thế Kiệt hết sức chống lại, định dùng đoản kiếm của mình cắt đứt lưới, nhưng lưới được đan bằng một loại nguyên liệu hết sức rắn chắc, tạm thời hắn khó lòng thoát thân.

Khi Trần Tự An quan sát Trịnh Thế Kiệt giao đấu với ba cận vệ lúc nãy đã phát hiện ra thân thủ của hắn giống như võ công của phái Côn Luân, lại thầm nghĩ "Phái Côn Luân là danh môn chính phái nhưng lại đào tạo ra một tên Hán gian thế này, chưởng môn mà biết được chắc sẽ hối hận lắm".

Lúc này Tạ lão gia mới ung dung bước ra khỏi thư phòng.

- Trịnh Thế Kiệt, lão phu vốn biết ngươi vì sao mà lân la muốn gần gũi con gái ta, quả nhiên không ngoài dự đoán, ngươi chỉ lợi dụng nó để tiếp cận lão phu. Ta cũng không biết triều đình cho nhà ngươi bao nhiêu tiền khiến ngươi cam tâm làm chó săn cho chúng.

Đoạn chậm rãi thở dài:

- Chỉ thương thay cho con gái của ta si mê nhà ngươi, bỏ ngoài tai những lời ta khuyên nhủ.

Trịnh Thế Kiệt chỉ cười nhạt, mắt hướng về phía mái nhà:

- Ai thắng ai thua còn chưa rõ đâu.

Trần Tự An chăm chú quan sát, để ý thấy nãy giờ Trịnh Thế Kiệt ra sức ngoạy ngọ hòng thoát ra khỏi lưới nhưng không có kết quả, không ngờ trong khi Tạ lão gia chuẩn bị sai cận vệ bắt lấy Trịnh Thế Kiệt thì chợt nghe tiếng ông kêu lên đau đớn:

- Ám khí!!

Trần Tự An nhìn sang mái nhà bên kia đã thấy có năm cao thủ mặc áo đen nhảy xuống cứu Trịnh Thế Kiệt đem đi.

Thì ra nãy giờ Trần Tự An mải quan sát Trịnh Thế Kiêt mà không để ý thấy năm người kia đã chờ sẵn trên mái nhà phía thư phòng của Tạ lão gia từ lúc này. Hắn nghĩ thầm

- Nguy thật, nếu năm tên kia có ý muốn đột kích ta thì chỉ sợ ta không kịp trở tay. Có lẽ bọn chúng sợ kinh động phía dưới nên mới không ra tay.

Có lẽ chính bọn chúng đã phóng ám khí hại Tạ lão gia. Trong lúc hỗn loạn, mọi người lo lắng cho thương thế của Tạ lão gia, bọn năm người cùng nhau đỡ Trịnh Thế Kiệt hiện vẫn còn đang kẹt ở trong lưới nhảy qua mái nhà đi về phía Bắc. Thấy bọn chúng tẩu thoát, Trần Tự An bèn gấp rút đuổi theo mong đoạt lại chùm chìa khóa trên người TrịnhThế Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro